Thị trấn thuyền nhân

Tôi đến Songkhla sau một chuyến tàu dài hơn một đêm. Cùng ngày hôm ấy, nhà ga xe lửa ở Pattani bị đánh bom. Con tàu dừng hàng chục lần trong đêm. Cảnh sát có súng lên xuống kiểm tra căn cước của người khách bất kỳ nào đó.  Người ngồi cạnh là một bạn... Continue Reading →

Tự do trên tấm vải

Khi tôi bước vào một phòng vẽ trùm kín vải bạt giữa Trung tâm Nghệ thuật của Bangkok, bạn đi cùng tôi nói: “Hướng dẫn bảo bạn hãy dùng cọ và vẽ về điều bạn cho là tự do đi!” Dưới chân chúng tôi là gần chục thau màu và cọ vẽ ngổn ngang. Trên... Continue Reading →

Mùa đông rúng động

Bây giờ là mùa mưa. Chỉ cần sáng ngủ dậy, chạy ra đường là phải bung ô ra, và tha hồ đánh võng qua các vũng nước. Hôm nào chạy trong mưa như sáng nay, tôi lại hay nhớ về một buổi trưa mùa đông ở cảng Nagasaki, khi tôi ngồi uống cafe với ông... Continue Reading →

‘Từ thăm thẳm lãng quên’

Nếu bạn thích một câu chuyện có cấu tứ rõ ràng và nhân vật hành động, thì không thể thích "Từ thăm thẳm lãng quên" của Patrick Modiano. Bởi đây là câu chuyện mà nhiều phần trong đó, gồm cả sự kiên định với tình yêu, cô gái của nhân vật “tôi”, lựa chọn của... Continue Reading →

Chọn lựa

Một người trẻ tuổi luôn phải chọn lựa. Tôi nhận ra sự tàn nhẫn ở tuổi trẻ, chính là khi mình luôn ở một ngã ba phải chọn điều gì đó, và không bao giờ hiểu biết đủ rộng để đối mặt với thứ mình phải chọn. Sự chọn lựa buộc ta lớn lên. Cùng... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Lên ↑