Tôi thường nghĩ mình bị nguyền rủa - bởi sinh ra vào một thời đại kỳ cục và phù phiếm. Tôi ngồi hàng chục giờ phỏng vấn một số trí thức - những người gọi bản thân là "chiến thắng" trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, và đã bước vào Sài Gòn những ngày cuối... Continue Reading →
Lòng tử tế không thoả hiệp
Cái bình trà đá miễn phí trên con đường đi làm của tôi có mang một sợi xích sắt rất to. Nó tròng qua cổ bình, móc xuống lưng và sau đó quấn chặt vào gốc cột điện nơi chiếc bình tựa vào. Một lần đi bộ, tôi đến trước bình và hứng nước, đổ... Continue Reading →
Vòng tay
Tôi nghĩ mình bị run rẩy, khi đưa tay vẫy chào anh, và anh ôm ghì lấy tôi. Đó là cách tôi tưởng tượng ra những lần hội ngộ. Anh ôm như thể biết tôi sẽ tan thành bọt vụn. Và xiết lấy. Có những cái ôm sẽ ở trên thân thể mình vĩnh viễn,... Continue Reading →
Ta trói buộc trái tim mình thế nào?
Trong bài trước, tôi đã mô tả sự kiểm duyệt khiến nghệ thuật bị tha hóa ra sao. Còn với nghệ sĩ thì sao? Nó gây ra điều gì? Một hình ảnh thú vị tôi từng xem là trong bộ phim “Đời nhẹ khôn kham” (làm từ truyện của Milan Kundera – bị Milan Kundera... Continue Reading →
Thiên đường mù lòa
"Những người đến đây đều là kẻ đi trốn. Em ngẩng đầu lên nhìn họ xem. Chàng trai với mái tóc màu xanh đang tựa vào ánh trời và ngủ say sưa tên Pai, cậu ấy không còn con mắt nào. Những người như em chắc không bao giờ hiểu mất đi đôi mắt giống... Continue Reading →
Tạm dừng bất hạnh
Tôi quen một cô bé. Nhà cô ở quê xa, ba má có một nông trại nhỏ, trồng rau và cây trái. Cô giống bọn tôi. lớn lên, về thành phố và sống cuộc đời dữ dội của các giấc mơ và sự ồn ào. Cô nói muốn trở thành một người trồng rau, và... Continue Reading →
Chuyến đi trên đường ray
Một ngày mùa mưa, tôi trèo lên tàu, ướt nhẹp và run lẩy bẩy. Con tàu sẽ chạy 12 giờ nữa. Ngoài cửa sổ, mưa bay chấp chới như tạo ra một vùng không gian nhuốm đầy hồ nghi. Những khối bê tông khổng lồ vươn lên giữa trời xám tro kia sẽ còn vươn... Continue Reading →
Bóng ma của người câm
Tôi không muốn chen vào những đối thoại về sự kiểm duyệt trong thời gian gần đây, cho đến một bữa cắm trại, bạn tôi hát “Con đường xưa em đi”. Tiếng bạn hát gợi cho một suy nghĩ về sự kiểm duyệt. Kiểm duyệt là một não trạng kỳ lạ, hơi giống bệnh dịch.... Continue Reading →
Cả thế giới đang nhìn tôi
Ở thời tươi đẹp nhất, chúng ta thường bị những ám ảnh kỳ lạ, như: - Cả thế giới đang nhìn tôi, tôi phải làm gì đó thật nổi bật, ăn mặc thật nổi bật, hành động thật nổi bật. - Tất cả đồng nghiệp đang theo dõi tôi, tôi không thể thất bại. -... Continue Reading →
Petrus Ký – nỗi oan thế kỷ
Trong bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vài năm trước, tôi hay nhìn thấy một bức tượng bằng đồng, tạc người thanh niên mặc áo dài khăn đóng, mốc xanh mốc vàng Đó là bức tượng Trương Vĩnh Ký, được lôi từ vị trí nổi bật ở công viên Thống Nhất (đường Lê Duẩn hiện giờ)... Continue Reading →