Có một tối, tôi và anh đi nhậu. Luật chơi vô cùng đơn giản: Mình không nghe điện thoại hay đọc tin nhắn trong suốt cuộc nhậu đó. Chúng ta không hiểu mình đã bị ám ảnh ra sao bởi các “tin thông báo” hay notification. Chúng tạo ra ám ảnh câu thúc về cảm... Continue Reading →
Chín tháng bỏ việc
Quyết định dành cho bản thân một năm "chơi cho đã" là một hành trình đầy xáo động. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi sở làm, bước ra khỏi vùng an toàn để thử làm nhiều thứ mình không nghĩ tới. Tôi cố gắng lấp đầy những sự lộn xộn về cảm xúc,... Continue Reading →
Quan tòa và hào quang
Những ngày này, thứ duy nhất tôi thấy trên báo và newsfeed là anh Cao Toàn Mỹ và cô Trương Hồ Phương Nga. Thật tình cờ, nó làm tôi nhớ lại bộ phim Natural Born Killers. Mickey và Mallory thật đẹp trai và xinh gái. Họ yêu nhau ở tuổi thanh xuân ngỡ ngàng, khi... Continue Reading →
Chị xe ôm
Tôi đứng chờ rất lâu để thấy chị xuất hiện. Hôm ấy trời mưa. Tôi liên tục nói wa điện thoại: Em đứng ở ngã 3 đường, có quán cafe Kiến rất to ở ngã ba. Phải 10 phút sau chị mới xuất hiện, trong khi trên bản đồ đã hiện ra chị chạy vòng... Continue Reading →
Xiết cổ hạnh phúc
Trong bữa tối với một người bạn, cô kể rằng cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Tôi kinh ngạc. Ở tuổi 29, tôi chưa hề tưởng tượng ra mình có được hạnh phúc ấm áp như cô, gói gọn một gia đình, và có một em bé nhỏ. Cứ như thể hạnh phúc đó không... Continue Reading →
Sự bất lực của tình yêu
Đó là ngày xuất ngũ của anh lính Paul Sutton sau Thế Chiến thứ Hai năm 1945. Anh leo xuống tàu biển, mong chờ trở về mái nhà nơi có người vợ trẻ đợi chờ. Cảnh mở đầu của bộ phim “A walk in the Clouds” (1995) hứa hẹn nhiều vết gợn trong dự cảm... Continue Reading →
Bất trắc của nhàn rỗi
Tôi hay ngồi ở quán cafe để viết. Có những ngày, tôi gặp cả chục bạn trẻ. Họ ngồi trong quán từ sáng đến chiều (tương đương tôi), hầu hết là nam thanh niên, còn rất trẻ. Có ba cậu thanh niên ngồi chơi bài sau khi ăn xong mấy ổ bánh mì. Chơi từ... Continue Reading →
Hồn nhiên thô lỗ
Người đàn ông cầm cây chổi, hua con mèo vào góc tường, đập liên hồi làm nó co rúm lại, cho đến khi cô chủ quán cafe hung tợn quát lên: "Làm cái gì mà đập nó! Nó ăn nhà ăn cửa nhà ông hả?" Ông hậm hực nhìn bà, rồi quăng luôn cây chổi... Continue Reading →
Đứa con nhạt toẹt
“Con có biết nơi chúng ta đang ngồi từng là biệt thự của một trong những đại gia giàu nổi tiếng ở Sài Gòn xưa, ông ta để lại một tham vọng mỹ cảm tuyệt đẹp về kiến trúc không?” – Ông già hút vào một ngụm khói, nhìn tôi ngẩn ngơ và chỉ vào... Continue Reading →
Mùa hè này mình sẽ đi đâu?
"Chị ơi. Em là cô gái đã inbox chị hỏi về hành trình và kinh nghiệm đạp xe mấy tháng trước. Hồi đó em còn sợ, còn lo lắng nhiều thứ mà không dám làm, nhờ cuộc nói chuyện với chị, nhờ những điều chị chia sẻ mà em có niềm tin hơn rất nhiều,... Continue Reading →