Quán nhạc của dòng sông

“... tôi xin được giới thiệu ở đây, cô Angie. Angie là nhân viên bán vé tàu ở St.Louis của chúng ta. Và hôm nay cô muốn hát ca khúc gì?” Angie bước lên sân khấu. Đó là một phụ nữ da đen thấp người và hơi tròn dáng. Cô còn mặc nguyên bộ trang... Continue Reading →

#2

Cái nhà này màu vàng - nó đứng giữa một vùng vô cùng khó chịu, đóng cửa xe thì nắng xuyên vô thân thể, mở cửa thì đau vì lạnh. Màu vàng của nó đứng cách mấy dặm đường còn thấy. Tôi nhớ nó vì ngay cả những ngày khí trời kỳ quặc và đau... Continue Reading →

#1

Hồi này tôi vừa nằm giữa một bầu trời lạnh. Phải rất lâu tôi mới hiểu được trái tim mình thèm nghe tiếng thiên nhiên đến mức nào. Môt quả thông rớt non xuống một triền đất cát đỏ. Lạnh thanh thanh. Mùi thơm của nhựa, thứ kỳ ảo không biên giới ở xứ sở... Continue Reading →

Người liên lạc khẩn cấp

Để có thể sử dụng phòng tập ở một nơi, cô nhân viên đề nghị tôi điền vào tờ phiếu có tên họ và số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp. Tôi suy nghĩ rất lâu và hỏi liệu có thể không cần điền không. Và cô đáp, đó là quy định. Tôi... Continue Reading →

Chối từ bất an

Chúng ta thường bị cạn kiệt vì ngày tháng, trong những vòng cung xoáy tròn của sự lặp lại. Có người yêu sự lặp lại khôn xiết - vì nó an toàn. Có sự lặp lại hủy diệt con người - hủy diệt ước muốn thấy xúc cảm được trỗi dậy và trong veo lấp... Continue Reading →

Thân người tan biến

Bạn hỏi tôi: “Em muốn làm gì ở Mỹ?” -Tôi nói: “Mình sẽ đi vành đai miền Nam, mình muốn thấy nước Mỹ mà Jack Kerouac đi, nghe nhạc Jazz và nhìn thấy Grand Canyon.” - và rồi tôi được thấy nước Mỹ, nhưng theo cách mà tôi chưa bao giờ thấy được qua những... Continue Reading →

“Battleship Island” – Cận cảnh đẫm máu

** có tiết lộ nội dung phim ** Buổi sáng mùa đông 2015, khi tôi đứng ở Nagasaki nhìn lên đảo Hashima, người chủ tàu nói: “Ngày cư dân rời hòn đảo tôi mới hai mấy tuổi, đứng từ đây nhìn ra các tòa nhà vẫn sơn đầy màu sắc. Sau 40 năm, màu sắc... Continue Reading →

Bị bóc lột hay tiền?

Tôi đọc thấy một bài viết nói về chuyện phải bưng trà nước suốt ba tháng không học được gì, và nghĩ về cách ta tiếp cận một công việc. Tuần rồi tôi ngồi với một đồng nghiệp làm Trưởng phòng truyền thông. Chị kể tuyển được bạn intern (thực tập sinh). Bạn nói thông... Continue Reading →

Bữa ăn và giấc ngủ

Có một thời gian tôi hay đi làm trong vài tòa nhà văn phòng. Giữa "lõi" có một khu vực để thang máy hàng và đổ rác. Cứ trưa nào đi vòng vòng, cũng có vài chị lao công làm trong tòa nhà ngồi trong đó ăn trưa. Họ bày khay cơm mang theo với... Continue Reading →

Thiếu một giấc mơ

Cứ mỗi năm đến ngày gọi tên điểm vào đại học, tôi lại phải nghe đi nghe lại các điệp khúc: điểm chuẩn 30 vào ngành công an quân đội, 29 điểm vẫn rớt. 12 điểm vẫn đậu Sư phạm. Năm 2016, tôi đọc một phỏng vấn trên Infonet viết: "Các trường trong khối ngành... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Lên ↑