Chuyện trò xã giao là một sản phẩm mất thời giờ của đô thị. Người ta chẳng biết gì về nhau nhưng vẫn nhiệt thành nói chuyện.
Chúng ta sẽ ổn…
Cuộc đời đang hiện hữu nhờ vào 99,9999% những người không nổi tiếng. Họ bình thường. Vô danh. Và vẫn ổn.
Đừng hỏi “Em có yêu….”
Chắc khởi sinh của câu hỏi bắt nguồn từ nhiệt thành của người địa phương, muốn thấy khách đến nơi cảm thấy ra sao về nơi mình yêu dấu và trưởng thành.
Sự thất bại của con trẻ
Ai đã cho phép cả hệ thống giáo dục tìm cách tiêu diệt một tế bào của giáo dục là học trò, bằng cách tống cổ nó đi?
Facebook và cuộc chia tay
Khi viết bài này, tôi đã xóa ứng dụng Facebook khỏi điện thoại trong hai tháng. Tôi chưa bao giờ thực sự chia tay Facebook từ năm 2007 đến giờ. Nhưng vì sao tôi lại làm vậy?
Hãy nấu bữa sáng cho người ta yêu
Trong nhiều truyện tôi đọc, nhân vật thường ao ước trở về nhà ăn sáng. Họ ngồi trong vòng tay của cha. Họ chạy vào bếp hít ngửi mùi súp mẹ quấy sôi sùng sục. Họ dự định bao ước mơ trong đầu, chuẩn bị thực hiện phi vụ điên rồ nào đó, hoặc chạy trốn khỏi thế giới đang xay nghiến linh hồn. Nhưng gượm đã, phiêu lưu để sau, ta cần phải ăn sáng đã!
Trú ẩn giữa đại dương
Ở hòn đảo, thời gian bị kéo dãn thành khái niệm khác. Con người không vội vàng nghiền nát nhau trong cỗ máy bất tận tham vọng. Họ chau mày nhìn thế giới vận hành trong guồng quay khác.
Tình yêu là một trong suốt
Tình yêu đầy tham vọng. Nó hút cạn nhịp đập của tim. Nó bóp nghẹt ngực ta ta trong lần tị hiềm đầy nghi hoặc. Ta không thở được khi biết người còn ai đó khác. Ta sỗ sàng chà đạp lên chút sĩ diện của người vì muốn mình "là ai đó" được người kia cúi đầu tuân phục.
#Viết4: Hãy viết ra nỗi đau
Viết là một đối thoại trần trụi. Chúng chẳng thể tô vẽ gì lên gương mặt đầy nước mắt của ta. Chúng không che giấu được ta trong sự gục ngã yếu ớt. Chúng sẽ không thỏa hiệp điều trái tim ta không tin...
Áp lực của xung quanh
Ám ảnh để được bằng bạn bè, đứng đầu trong chuỗi so sánh, mong muốn thuộc về một nhóm người liệu có tước bỏ chính ta?