Lưu trữ theo tác giả: Khải Đơn

About Khải Đơn

Viết linh tinh

Đọc Murakami

Tôi rất thích ông Murakami.

Về thể loại không phải tiểu thuyết/truyện ngắn, tôi đã đọc Ngầm và “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Cả 2 quyển đều cho tôi một chân dung rất mạnh về kiểu người viết chuyên chú. Có lẽ Murakami là kẻ như vậy, viết như hoạt động tập chạy, ngày nào cũng phải làm, chán cũng phải tập, vượt qua những cơn đau hồi mới tập lại, tăng tốc…

haruki-murakami

Ngầm cho tôi cái nhìn về hành trình của ông, đi phỏng vấn, ngồi nghe, từ ngày này qua ngày khác, hỏi vài câu hỏi, nghe trong im lặng. Và 1 quyển sách thành hình. Đó là thể loại tôi thích nhất: phỏng vấn. Đó là cách Murakami làm. Nếu Levai Balázs cho tôi thấy tài của một phóng viên chuyên phỏng vấn kiểu nhà văn sừng sỏ thì Murakami cho thấy một kiểu người có thể ngồi lún vào chiếc ghế salon và nghe nhân vật của mình suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng năm dài và những khoảnh khắc bé mọn. Nếu bạn là phóng viên, có thể bạn sẽ thích Ngầm. Đó là quyển sách – giống một tác phẩm báo chí – mà tôi rất thích.

Murakami không chỉ tên ai để nói về thảm họa do giáo phái Aum gây ra khi rải khí độc sarin xuống đường tàu điện ngầm Tokyo và gây ra cơn đau cho nước Nhật. Ông chỉ ngồi đó, nghe nạn nhân kể, rồi nghe kẻ gây án kể, nghe người qua đường kể, rồi lại nghe cả những đồng đạo của người gây án kể… Thế giới trôi qua giống một ngày thường nhật, được Murakami cắt ra từng miếng nhỏ, ghép lại thành 24 giờ của ngày thảm họa, nhưng là theo các vết cắt tự ông đi tìm ra bằng đôi mắt của ông.

Về tiểu thuyết, có một tấm ảnh trên Facebook từng mô tả Murakami rất ngộ nghĩnh: Mèo, vợ, biến mất, cô gái kì lạ, tai xinh đẹp, giếng cạn, bị theo dõi, nhạc jazz, mấy em teen cá tính, thế giới song song, tên lạ, Tokyo, nói chuyện với mèo, mèo tên cá….

murakami

Nếu một người đi tìm cốt truyện, hẳn họ sẽ rất chán ông. Thế này nhé, bạn gần như có chung 1 cốt truyện nếu tóm tắt tất cả các chuyện ông viết lại thành vài dòng.

Nhưng tôi nghĩ, thứ tôi tìm được ở Murakami là thế giới nhỏ nhỏ của mỗi người, có thể là cô gái Aomame trốn từ một giáo phái kì lạ ra hay anh chàng Tengo với người cha đi thu phí truyền hình đài NHK, có thể là “Tôi” chuyên làm nghề “xúc tuyết văn hóa” – viết mục ẩm thực, một chàng sinh viên hay một cậu bé tuổi teen.
Các thế giới đó bé và bình thường, nỗi sợ hãi bị cha dắt đi đòi tiền truyền hình như một ám ảnh, nỗi sợ phải chui xuống giếng cạn hoặc nấp trong chỗ tối và hẹp, nỗi sợ phải đi tìm cái gì đó cho chính mình mà bản thân mình còn không rõ.

Thứ rất thú vị ở từng tập truyện là hành trình nhân vật ấy đi, mỗi ngày lại nghe nhạc jazz, nói chuyện với mèo, gặp 1 cô gái đẹp, thích làm tình với cô ấy, nghe Bob Dylan hát như cậu bé xem mưa, hay đau đớn tột cùng với câu chuyện lột da sống tù binh Nhật, hoặc chỉ đơn giản là giết tay đánh bóng chày ấy bằng cách hắn đã giết lính Nhật.

Ở mỗi quyển truyện, đó là một chút môi, một chút nụ cười, một chút tóc, một chút dáng đi, tiếng nói và tinh thần của từng con người khác biệt được Murakami khắc họa. Đó là món quà lớn nhất ông có thể dành cho tôi khi cầm quyển sách lên – là được thấy rõ một con người đơn giản – với một đời sống đơn giản trầm dịu và hàng nghìn khoảnh khắc nào đó óng ánh lên một cách khác thường nhỏ nhoi.

Với 1Q84, Murakami lần đầu tiên đổi ngôi kể chuyện trong tiểu thuyết của mình. Tôi thấy câu chuyện ấy giống một tác phẩm nổi tiếng – có vẻ rất vần điệu – với 1984 nổi tiếng của George Orwell. Ở đó có 1 chàng trai và 1 cô gái, họ tìm cách chạy trốn, tìm cách tìm nhau, gặp nhau đâu đó, mất dấu nhau, nhưng phải bí mật dưới ánh nhìn đầy sức mạnh và u ám của bóng tối (ở đây là giáo phái Sakigake và Người Tí Hon, còn George Orwell là Anh Cả- thật là ngược nhau). Ở George Orwell, cuối cùng đôi người kia đã hóa thành máy móc, nhân vật chính quỵ ngã. Còn Murakami, sau 1 hành trình tự đào bới chính kí ức và ẩn ức của mình, đi cùng với sự dũng cảm của chính họ dành cho nhau, họ đã tìm thấy nhau, trong nhạc nền “It’s only a paper moon” cuối cùng…

Said it is only a paper moon

Sailing over a cardboard sea,

But it wouldn’t be make believe

If you believed in me.

Rất thú vị, đó đơn giản là các cuộc phiêu lưu, không nên tìm cách đòi ông phải sáng chế ra 1 cái tinh thần hay “bài học kinh nghiệm”lạ lùng cao vợi nào đó. Các cuộc phiêu lưu thường rất hay trên hành trình, kết thúc là hết rồi. Đôi khi kết thúc chẳng là gì cả, chỉ là “tôi” được thấy mình ở trong căn nhà cũ, ánh sáng chiếu xuyên qua và chú mèo vắt vẻo ngồi trên cửa sổ.

Truyện ngắn của Murakami lại là chuyện khác, nó rõ là thứ rất kool, giống đậu phộng rang giòn cho một chầu bia ngon mát lạnh.

Tôi thường đọc lại truyện ngắn của ông khi có 1 cái cửa sổ sáng trong veo kế bên để tựa vào.

Không biết có con mèo nào đi loanh quanh ngoài kia không nhỉ?

Khải Đơn

Categories: Sách - Phim | Tags: , , | 2 phản hồi

Chiều Sài Gòn

Chò nâu quắn quýt theo gió. Mưa xôn xao, xôn xao.

Thành phố chứa những tiếng cười bất chợt vang lên, bung nở vào hạt mưa.

421749_3964069093985_1580545238_n

Thành phố chứa những ngày xa xôi, đôi khi nụ cười nào đó trước mắt lại chứa thật nhiều niềm nhớ nhung phía quanh quẩn của ngày cũ.

Có thời gian ta mặc quần đùi ngồi cafe co chân lên cao tránh mưa rơi.

Có những lúc đứng giữa cơn mưa chửi tục vì cái cặp sũng nước ướt luôn cả chiếc máy tính.

Có mùa tự dưng nhớ Phan Thiết quá đợi mưa to xách xe ra chạy tới tìm biển.

Có khi nắm tay nhau, không khóc cười gì cả, chỉ im lặng là đủ.

Đôi lúc ngồi mãi trong quán cafe, nhìn vào mắt bạn, biết bao nhiêu mới là đủ thấu hiểu cho một nỗi buồn không tiếng nói?

Không sao… không sao đâu… sẽ dịu cả thôi.

Thời gian sẽ quất ta bay, như chiều nay chò nâu bay tan tác trên đường tới nhà thờ Đức Bà…

Thương Sài Gòn lắm.

Thương thật.

Khải Đơn

Categories: CAFE | Tags: , , | 5 phản hồi

Ebook và đưa mẹ đi xem phim 3D

Mẹ tôi bán tạp hóa ngoài gốc cây ở cổng trường cấp 3 của tôi. Giờ vẫn đang bán. Bạn có thể ghé qua mua ủng hộ bà bịch snack Poca hoặc gói thuốc Mèo nếu đi ngang wa đó.

Tôi phát hiện ra rằng khi lớn tuổi một chút, dường như mẹ hơi sợ hãi những thứ xa lạ. Dù rằng mẹ tôi là một người không sợ gì bên ngoài, bà có thể tự leo lên xe bus, vừa đi vừa hỏi mà vẫn tới được nơi, cũng chẳng say xe gì hết. Nói chung là cứ thả mẹ ở giữa đường nào đó ở Sài Gòn thì mẹ tôi cũng tìm ra cách về nhà bằng xe bus (còn tôi thì rất hay đi nhầm khi đi loại phương tiện công cộng cấp bậc cao này). Nói thế để bạn biết, mẹ tôi rất khoái thử mấy thứ mới, thích làm quen với mọi người và về cơ bản là không có co rúm lại nếu phải đi xa tuốt muốt khỏi nhà mấy trăm km mà không có ai bên cạnh.

Nhưng mẹ tôi phải mất mấy tháng mới dám đi vào rạp xem phim 3D. Ghê chưa? Phim 3D có thể coi là một hiện tượng kì thú. Thường là mẹ tôi sẽ vừa xắt rau cải vừa nói: “Ối, rạp phim mẹ xem cả đời rồi, chẳng có gì lạ.” – Vì hồi trẻ mẹ tôi làm ở rạp chiếu phim, nói chung phim gì cũng đi coi. Nhưng rủ đi xem phim 3D thì rõ ràng là mẹ tôi trốn tránh.

Cuối cùng, vào 1 ngày siêu rảnh rỗi và cái siêu thị bỗng nhiên xuất hiện gần nhà với rạp Lotte, thế là tôi cũng lôi được mẹ tôi vào rạp.

Đeo kiếng 3D vào nhé, thử tập trung mắt vào, nhìn vài điểm cố định trên màn hình cho quen, cũng bắt đầu …. né khi cái vũ khí gì đó bay ầm ầm vào màn hình.

Mẹ nói thầm vào tai tôi: “Nó y như người thật nhỉ?”

Sau một hồi lại thì thầm: “Âm thanh hay nhỉ?”

Sau một hồi nữa thì đã nói: “Đi lên đống gai thế đau lắm!” (Đó là lúc nhân vật trong phim đi lên đống gai rồi nhảy chồm chồm lên).

Cuối cùng cũng hết phim, và mẹ kết luận: “Hình ảnh đẹp, nhưng hoạt hình không thích lắm, bữa nào coi phim khác đi!” – Tôi đã mua cho mẹ 1 ly cafe (mua 1 tặng 1) mà cái cửa hàng Paris Baguette ở tầng dưới của Lotte khuyến mãi cho vị khách nào đi xem phim. Có vẻ như ở phần này mẹ tôi khoái nhất, cafe MIỄN PHÍ 1 ly cơ đấy. Mẹ tôi vừa uống cafe vừa khen tấm tắc. “Xem phim cũng được!” – Haha. Coi bộ rủ rê 1 bà 56 tuổi đi xem phim 3D cũng phải nhiều bước y như hồi xưa mẹ dắt tôi đi học, vừa đi vừa rù rì thuyết phục tôi không trốn học, vì nếu đi học giỏi sẽ được mua búp bê vào cuối năm học. Thật là ghê gớm quá đi mà.

… rồi tập đọc ebook

Sau khi sang nhượng kindle cũ cho mẹ :)) Tui đã tự thưởng mình cái mới này.

Sau khi sang nhượng kindle cũ cho mẹ :) ) Tui đã tự thưởng mình cái mới này.

Hồi trẻ mẹ tôi rất thích đọc truyện. Gần 20 năm rồi không đọc nữa vì mải bán hàng nuôi tôi đi học.

Hôm nọ, mẹ sắm được cái kính, và quyết định ngoài đọc báo lá cải chán òm của mấy cô bán hàng chung, mẹ sẽ đọc sách. Thế là từ đó, thỉnh thoảng tôi lại dắt mẹ đi mua sách.

Và thế là tôi rất ngạc nhiên vì … cứ vài tuần mẹ lại ngốn hết 5-6 quyển. Thật khủng khiếp. Nếu mẹ cứ đọc như thế này thì chắc tôi sẽ hết tiền ăn chơi mất :D .

Tuy nhiên, vì tôi là con của mẹ tôi (rất thông minh), nên tôi quyết định sang nhượng cái kindle basic của tôi cho mẹ. Hồi tôi mua nó, nó là cái bản có rất nhiều nút bấm. Nói chung tôi nhìn cũng ngán nên không chắc mẹ tôi có hứng thú gì ko. Vì sau khi thất bại trong màn dạy sử dụng máy tính cho mẹ, tôi đã tin rằng mẹ tôi rất ghét các loại nút.

Nhưng Kindle là 1 thứ đồ rất kì lạ. Nó có thể được các người già thích thì phải.

Tôi chép vào đó vài trăm quyển ebook, loại tiểu thuyết mẹ tôi hay đọc, chỉ cho mẹ cách ra vào Home, tìm sách trong đó, đọc, đánh dấu trang, đọc quyển khác. Nói chung sau khi dạy 15 phút mẹ tôi ngán quá liền bảo: “Thôi, chả thèm học nữa!” – Tôi cũng nản luôn. Nhưng lúc ấy, tôi rất yêng hùng, thế là tôi bảo: “Cứ thế này thì mẹ già mất, chả học hành gì hết, chả biết thêm gì mới hết! Thật không thể chịu nổi!” – Mẹ giận bỏ đi nấu ăn luôn.

Chẳng mấy chốc, sau khi ăn tối xong, mẹ tôi trịnh trọng đeo kính vào bảo: “Chỉ lại, từ từ thôi!” – Sau khi học xong không thấy mẹ nói gì.

Chừng 1 tuần sau, tôi đi làm về, mẹ tôi cầm quyển Kindle lên bảo: “Chép thêm vào cho mẹ, để mẹ đọc mấy quyển mẹ thích!” – Há há… coi như xong.

Từ đó trở đi, đứa con ngoan ngoãn là tôi đã không tốn tiền mua sách nữa. Và mẹ tôi thì bắt đầu bình phẩm về Murakami, Coetzee và cả… Dương Thụy.

Thật khó hiểu. Nhưng coi bộ chuyện đọc ebook này cũng giống y hệt hồi mẹ tôi dạy tôi tập viết chữ, sau đó dở khóc dở cười nhìn cô giáo mang bài tập viết ra mắng vốn mẹ tôi vì tôi đã viết mỗi chữ một kích cỡ khác nhau trên cùng một dòng.

Thật là vi diệu. Sao hồi đó mẹ có thể dạy tôi biết viết nhỉ?

Khải Đơn

Categories: Chuyện bé nhỏ | Tags: , , | 3 phản hồi

Mùa này ở Pleiku

Mùa này ở Pleiku không có dã quỳ, chỉ còn vài bông lốm đốm xót lại từ giấc lạnh vừa dứt. 

Các con đường ngoại ô rợp màu tím của bìm bìm nở bung và đủ thứ hoa của mùa ấm nóng. 

Mùa này không có nhiều sương mù trong giấc ngủ lạnh, không có tất cả những huyền thoại người ta rì rầm kể nhau nghe bên đống lửa.

Chỉ có nắng lạnh, có em “má đỏ môi hồng”, buổi chiều không còn mùa đông nữa.

IMG_9225

 

IMG_9232

IMG_9237

“Phố núi cao, phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em, đời còn dễ thương

Em pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong”

(Vũ Hữu Định) 

Thiệt tình… chẳng mơ mộng gì hơn nữa đâu…

 

Categories: Đi | Tags: | 4 phản hồi

Chuyện học văn = ĐIỀU DỐI TRÁ TO BỰ

Ngày xưa, tôi vẫn còn nhớ như in những gì mình đã học. Tôi có một niềm thích thú rất tuyệt với văn học. Văn và những quyển sách đã làm những năm tháng 17 tuổi của tôi vô cùng ý nghĩa. Tôi dốc lòng học với một sự say mê và nhiều cảm xúc, theo cách của một đứa trẻ toàn tâm toàn ý.

Hồi ấy, tôi đã đi theo mẹ lên tận Sài Gòn, ngắm nghía những quyển “Tuyển tập Nguyễn Tuân”, “Giảng văn VH Việt Nam” , tôi si mê cuồng mê với Xuân Diệu, Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên và tất tần tật những thứ gì trong sách văn có dạy. Chỉ khác một điều, nếu chỉ cần học trong sách một bài, tôi thường đi tìm thêm rất nhiều tác phẩm khác của những tác giả này để đọc, ngấu nghiến, mê cuồng.

Nhưng vào năm 20-21 tuổi gì đó, tôi bắt đầu nhận ra có một vài sự thật rất khác. Hình như những năm đó là thời gian Nguyễn Đăng Mạnh tung lên mạng quyển hồi kí gì đó của ông ta. Trong đó ông ta miêu tả Tố Hữu như một con lợn và thơ Hồ Chí Minh thì nhất định không phải thơ.

Khoảng thời gian ấy, tôi đã bắt đầu nhận ra vì sao Xuân Diệu với những câu thơ yêu nồng nàn trước kia, với biết bao mùa thu và hàng liễu lãng mạn đầy tươi mới thuở 1930, lại có thể hóa thân thành:

Khi yêu dấu, người ta càng làm chủ. 
Tổ quốc thành ca vũ của yêu đương; 
Công nghiệp kéo tiếng còi tầm vang nở, 
Nông nghiệp hoà hơi thở, lúa đưa hương.

(Khúc hát tình yêu và đất nước – 1963) – Xuân Diệu

Tôi cũng không ngờ một Chế Lan Viên với tuổi trẻ của “Điêu tàn” nổi loạn, say sưa khủng khiếp lại có thể có ngày hóa thành: “Con tàu này lên Tây Bắc anh đi không?”

Tôi càng không thể hiểu nổi vì sao thầy cô tôi có thể thao thao bất tuyệt giảng về cái sự thần diệu của Tố Hữu. Thơ Tố Hữu là cái khốn kiếp gì? Là những câu lục bát bịp bợm của một kẻ lấy thơ đi làm chính trị, một kẻ không hề hiểu biết gì hay ho ngoài cái trò ngồi vẽ ra những câu thơ 6 -8 để thiên hạ gào lên, la lên ở ngoài cuộc đánh đấm nào đó của họ. Sau này, tôi còn biết thêm, Tố Hữu là nhà thơ béo mập duy nhất vô cùng phủ phê và sung sướng với ơn mưa móc của Đảng, nhờ vào tài làm thơ 6 – 8 vô đối của mình.

Tôi rất thích mấy câu thơ sau của Tố Hữu:

“Mà nói vậy: “Trái tim anh đó

Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:

Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều

Phần cho thơ, và phần để em yêu…”

Từ ấy và Tố Hữu

Từ ấy và Tố Hữu

Nó luôn luôn làm tôi nhớ đến một kẻ mập béo, và tất nhiên là yêu Đảng nhiều nhứt, nên sẽ được cho ăn no nhứt, để tha hồ mà hót véo von những câu 6 -8 cho hay.

Không biết có ai còn nhớ cái truyện “Mùa lạc” của Nguyễn Khải không? Cái câu chuyện mắc cười đó của ông ta không có một chút vẻ đẹp nghệ thuật nào, nó thật là chán, thật là nhảm, thật là khiên cưỡng.  Nhưng hồi đó, tụi tôi học là nó rất đẹp, cô Đào rất hay, dù mặt nhọn hoắt nhưng vẫn hay (sau này tôi vẫn éo hiểu vì sao cái từ “nhọn hoắt” ấy lại có thể là một từ tả đắt mà tụi tôi cứ phải nhai đi nhai lại mãi trong cái bài giảng văn).

Sau này thì tôi biết thêm là, à, các nhà văn, nhà thơ này thực ra cũng chẳng muốn viết như thế đâu, Đảng bắt họ viết vậy, kể cũng tội. Ai cũng nói với tôi như thế. Nhưng tôi thì nghĩ như vầy, nếu không cho viết như ý thì dẹp tiệm mẹ nó đi, đi kéo xe bò, làm công nhân, làm thợ mộc (bố tui làm thợ mộc thời bao cấp, vẫn sống tốt) có chết ai đâu. Sao cứ ở đó, ngồi đó, phủ phê, sung sướng, xong đẻ ra những cái thứ thơ văn vừa nói dối, nói xạo, vừa bịp bợm người đọc. Thế  mà vẫn cứ nổi tiếng mãi đến tận giờ này. Một ví dụ điển hình là ông Trần Đăng Khoa, dù giờ này ổng chẳng sáng tác gì sất và sách ổng viết người ta bảo ổng bịa nhưng mà ổng vẫn dùng danh tiếng “nhà thơ” đi kiếm tiền rất khỏe ở khắp nơi.  Tôi gọi khúc này là DỐI TRÁ Version 1.0

Nhưng kinh dị hợm hơn là mấy nhà nghiên cứu. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc cuốn hồi kí này của ông Nguyễn Đăng Mạnh. Vì trước đó tôi đã đọc quyển “Giảng văn Văn Học Việt Nam” – trong đó có rất nhiều bài của ổng. Tui còn nhớ rõ là ổng ca hát rất nồng nhiệt mấy ông nhà văn nhà thơ trong sách giáo khoa. Hồi đó tui còn thán phục ổng vô bờ bến là trời ơi, sao câu thơ vậy mà bình ra hay vậy, suy diễn logic dữ, tuyệt vời dữ. Xong sau này tôi đọc hồi kí, thấy ổng chửi mấy ông nhà văn nhà thơ y như vẽ biếm họa :| không heo thì bò, không tham quyền tham tiền thì cũng hèn hạ vô đối. Thậm chí, có rất nhiều đoạn, ổng coi thơ văn của mấy ông nhà văn kia chẳng ra gì. Vậy sao hồi trẻ ổng sản xuất mấy bài bình luận ca thán hay do dữ vậy trời? Xuất bản không biết bao nhiêu là sách nữa!

Sau này tôi mới biết hóa ra người ta chỉ kiếm sống thôi. Kiếm sống không có tội. Cái này gọi là DỐI TRÁ Version 2.0

Tuy nhiên, phải đến đỉnh cao của cái trò học văn phổ thông này, tôi mới nhận ra là tôi đã mất 7 năm trời ngu dốt, không hiểu vì cái gì mà cắm đầu đọc, cắm đầu si mê, cắm đầu đắm đuối với cái mớ thơ văn giẻ rách ấy. Sự vi diệu chính là ở đây.

Đó chính là các nhà soạn sách giáo khoa hùng vĩ của chúng ta. Họ chính là những người đã ngồi trên ngôi cao, liếc nhìn lũ trẻ con tụi tôi, xong thò tay vén váy, phệt lên sách vở một bãi, ấy là các bài học họ ban cho chúng tôi. Đứa nào cũng phải học hết! Hết Xuân Diệu thì tới Chế Lan Viên. Hết sự vĩ đại của Hoài Thanh thì tới thơ đi ỉa của Hồ Chí Minh hay. Hết Tố Hữu ngời ngời thì tới Nguyễn Khải xây dựng đất nước.

Mày muốn đậu tốt nghiệp hả? Phải phân tích cho tốt “Từ ấy” của Tố Hữu. Mày muốn đậu vào Nhân Văn đi học báo chí hả? Hãy học thuộc bằng hết cái lũ dẫn chứng trong cái tập bút kí Sông Đà vô cùng vớ vẩn và xạo ke của Nguyễn Tuân. Học cho hết! Học bằng hết.

Thế là tôi đã học bằng hết. Tôi đậu đại học. Và tôi thơ ngây nghĩ rằng họ nhất định là những tác giả vĩ đại nhất của thời đại chúng tôi. Cái đó là sản phẩm của các nhà giáo dục và soạn sách giáo khoa, tôi gọi là DỐI TRÁ Version 3.0

Sau này tôi còn biết thêm, ngoài miền Nam này, có hẳn một dòng văn học phát triển vô cùng rầm rộ, rực rỡ với đầy các tác giả giỏi hơn gấp trăm lần mấy cái bài đọc vớ vẩn trong sách giáo khoa của tôi. Nhưng thật kì lạ thay, cả 7 năm trung học và 4 năm đại học, thứ văn chương và báo chí duy nhất mà tôi được học đều của miền Bắc. Lũ soạn sách giáo khoa đã nhắm mắt cho qua luôn một vùng đất và cả một nền văn học quan trọng. Chúng thật có trách nhiệm với lớp trẻ.

Nếu bạn chỉ học và lớn lên với từng ấy sách vở, một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, thứ văn chương họ đang dạy bạn là một bầu trời của những lừa dối. Đất nước ta hồi đó có chiến tranh, ai cũng anh hùng cả, nhưng ai cũng đau khổ hết. không có ai sướng lên cầm súng nã đạn vào người khác. không có ai thấy việc mò lên rừng lên suối là tươi mới ngời ngời “dành riêng cho Đảng phần nhiều” cả.

Giờ cũng vậy, người ta vẫn dạy tụi trẻ con những điều dối trá và những thứ thơ văn của các kẻ nói dối không biết ngượng ấy. Và họ chờ đợi là chúng tôi ra đời trở thành những người tử tế, biết nói thật, biết trân trọng và yêu quý lịch sử của họ.

Xin lỗi, lịch sử không có đất dành cho những kẻ nói dối, những nhà thơ bán linh hồn cho quỷ, không biết tôn trọng nghề viết của mình và sẵn sàng quay lưng lại với cuộc sống này đâu. Bởi có biết bao người khác, khi không viết được đã ngừng viết, để khỏi phải nói dối thêm, lừa thêm, anh Xuân Diệu hay bác Tố Hữu ạ!

Cũng đừng có ai mong đợi tụi trẻ con sẽ yêu văn học, yêu lịch sử, tới chừng nào lũ soạn sách giáo khoa dẹp hết mấy bài giảng vừa đạo đức giả vừa dối trá đó đi.

Và giờ đây, vào năm 25 tuổi, tội đang đọc “Quốc văn giáo khoa thư” của Trần Trọng Kim, trong ấy có 1 bài tập đọc thế này

Quốc văn giáo khoa thư - giờ bán đầy ngoài nhà sách, dễ đọc, dễ hiểu.

Quốc văn giáo khoa thư – giờ bán đầy ngoài nhà sách, dễ đọc, dễ hiểu.



KÍNH TRỌNG NGƯỜI GIÀ CẢ
 

Một lũ học trò ngồi xúm xít ở hàng nước, đang cười cười nói nói. Có một cụ già lưng còng, tóc bạc, cũng muốn vào hàng nước nghỉ. Nhưng mấy cái ghế chật ních cả rồi, cụ cứ loanh quanh (xa xẩn) đứng ở ngoài.Một cậu học trò ít tuổi nhất, thấy thế, vội vàng đứng ngay vậy, nhường chỗ mời cụ ngồi. Sau lại cầm hộ cả cái điếu đưa cho cụ hút thuốc. Mấy cậu ngồi bên cạnh, bây giờ cùng bảo nhau ngồi dồn lại cho rộng chỗ.Cụ già ăn thuốc xong, khen các cậu rằng:

“Các cậu là học trò tràng nào, mà khéo học được những điều lễ phép như thế! Lão đây thật lấy làm quí hoá cái nết của các cậu”.

Giải nghĩa: Xúm xít: tụ họp nhiều người lại một chỗ. Chật ních: không còn chỗ hở nào. Cầm hộ: cầm giúp (hộ là tiếng quen dùng ở miền Bắc). Ăn thuốc: (lối nói quen dùng ở miền Bắc) tức hút thuốc lào. Tràng:(tiếng quen dùng ngày xưa) trường. Lão: tiếng người già tự xưng.

 

Giờ thì tôi thấy, để làm trẻ con tử tế, có lẽ chỉ cần học đàng hoàng hết quyển sách này trong mấy năm cũng là được. Thế đi cho đẹp trời!

Khải Đơn

PS: Ai cũng nói dạo này blog mình tiêu cưc quá. Từ mai nghỉ lễ, mình vừa đi chơi sẽ vừa chỉ viết toàn về những điều tươi đẹp thôi :) hí… hí.

Categories: Sách - Phim | Tags: , , , , | 10 phản hồi

Cô bé chết vào tuổi 15

Khi mở mắt ra, mình nhận thấy Bill đang vòng tay ôm vai mình. “May cho em đấy nhé,” giọng cậu ta như trong một bản nhạc chạy chậm bị méo tiếng. “Nhưng đừng lo, anh sẽ làm người trông trẻ(*) của em. Đây sẽ là chuyến đi tuyệt vời đấy. Nào, thư giản nhé, tận hưởng nó đi, tận hưởng đi.” Cậu ta âu yếm mơn man cổ và mặt mình, “Nói thật đấy, anh sẽ không để em gặp chuyện gì tệ hại đâu.” Đột nhiên có vẻ như cậu ta đang lặp đi lặp lại những gì vừa nói như một tiếng vọng chậm rãi trong căn hầm. Mình bắt đầu cười một cách hoang dại, điên loạn.

Đó là cách cô bé 15 tuổi nếm thử LSD, một loại viên ma túy tổng hợp, được hòa vào lon nước ngọt. Đó là ngày cô bé về nhà ông bà ngoại nghỉ hè, cảm thấy cô đơn cùng cực vì xa những người bạn ở ngôi trường cũ, không quen được bạn ở trường mới và bị mẹ than phiền vì cứ đòi ăn kiêng để giữ dáng.

IMG_9054

Quyển sách của cô được gọi tên là “Go ask Alice” (Hãy hỏi Alice). Nếu bạn đang ở tuổi 15, cực kì giận cha mẹ vì họ dám chê mái tóc của bạn là ngu ngốc, đua đòi. Nếu bạn vừa chuyển nhà đến một nơi xa lạ, và tất cả bạn mới nhìn bạn như quái vật, thế thì bạn hãy nên về nhà và đọc quyển sách bé tí ngắn ngủn này.

Chỉ vài dòng thôi, bạn sẽ thấy` cô ấy thật giống bạn. Chúng ta có những đam mê giống nhau vào tuổi 15, biết rằng mình yêu đời, xinh đẹp, thích có mái tóc nổi bật, thân hình đáng mơ ước và thỉnh thoảng cũng tơ tưởng đến chuyện sẽ ngủ với cậu trai đầu tiên nào trong đời.

Cô bé ấy đã si mê chàng trai xinh đẹp tên Roger, đã giận bắn người lên khi mẹ liên tục càm ràm về việc mình muốn có eo thon, dáng nhỏ. Cô ấy hào hứng tặng cha quà vào ngày sinh nhật.

Cô ấy nghĩ: “Đã hai ngày nay mình cố thuyết phục bản thân rằng sự dụng LSD có thể làm mình “nghiện ma túy” và dính vào tất cả những chuyện hạ lưu, bẩn thỉu, hèn hạ mình nghe về đám thanh niên sử dụng LSD và các loại ma túy khác. Nhưng mình quá, quá, quá, quá tò mò, chỉ là mình không thể chờ được, mình muốn thử xài bồ đà, chỉ một lần thôi, mình hứa! Mình chỉ muốn xem xem mọi thứ có vỡ vụn ra thật hay không! Tất cả những gì mình nghe về LSD rõ ràng là do những người ngờ nghệch và chẳng biết gì như ba mẹ mình viết ra, họ chắc chắn không biết họ đang nói về cái quái gì; có thể chuyện bồ đà cũng giống thế thôi.”

Với LSD, cô bé cảm thấy: “Mình đột nhiên có cảm giác nó là thứ tức cười nhất, ngớ ngẩn nhất mình từng nghe. Và mình nhận ra có những đường viền kỳ lạ di chuyển trên trần. Bill kéo mình xuống để mình ngả đầu vào lòng cậu ta trong khi mình ngắm nhìn đường viền đó thay đổi thành những mảng lớn xoáy tròn, màu đỏ, xanh và vàng. Mình cố chia sẻ sự đẹp đẽ ấy với những người khác, nhưng ngôn từ của mình trở nên đẫm nước, ẩm ướt, màu sắc như chảy thành giọt và có mùi vị hẳn hoi.”

Thỉnh thoảng, với acid (một loại ma túy), cô cảm thấyGan, lá lách và ruột bị muối gặm mòn. Mình khao khát được nếm một trái đào hay một quả dâu tây tươi, được tận hưởng cái hương vị ngọt ngào ngon lành của chúng. Cảm giác đó thật tuyệt và mình bắt đầu điên dại cười phá lên. Mình sung sướng vì mình hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người trên thế giới đều hóa rồ hết trừ mình. Mình là sinh vật hoàn hảo và tỉnh táo duy nhất. Đâu đó trong tâm trí, mình nhớ đã đọc rằng một nghìn năm với loài người chỉ bằng một ngày với Chúa, và mình đã tìm thấy câu trả lời. Bây giờ mình thậm chí còn đang sống trong cuộc sống của hàng trăm người chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.”

Hàng trăm đoạn trong quyển nhật kí là xúc cảm, sự hưng phấn tột cùng và niềm tận hưởng vô độ của cô bé với mỗi loại ma túy mà cô kiếm được. Cảm xúc ấy chi tiết đến gai người, mạnh mẽ đến độ có thể xé nát từng trang giấy.

Ở tuổi 15, sau chuyến phiêu lưu với LSD, bồ đà và Speed, cô bé rơi vào khủng hoảng vì kẻ bạn chơi đã ngủ và làm tình với cô.

Mình vẫn không biết liệu mình có thai hay không và sẽ chẳng thể biết được trong vòng mười hay mười hai ngày tới. Ôi, cầu mong sao mình không có thai. Mình cứ tự hỏi đi hỏi lại, làm sao mình có thể ngốc đến thế, và chẳng có câu trả lời nào khác ngoài cái thực tế mình là một con ngốc. Một kẻ ngu ngốc đần độn, rồ dại, cẩu thả, thiếu hiểu biết!

Nỗi sợ của cô có lí đến từng chân tơ kẽ tóc, y hệt như bất kì ai trong chúng ta ở cái tuổi đó, với sự giấu diếm, hoang mang, cơn mù quáng và cả lần xảy chân không dám nói.

Và… cô bé ấy nhón chân bước vào với ma túy, đi bay, chơi LSD, thử Speed, thỉnh thoảng dính chút heroine. Tất cả là ở vài buổi tiệc của bạn bè, một cuộc vui vẻ đâu đó khi có vài đứa bạn chịu kết thân với cô trong hàng trăm đứa bạn nhìn cô xa lạ.

Cô ấy đã bỏ nhà ra đi, đã bị cưỡng hiếp vì cần thêm LSD cho đêm mê tơi, đã phải chấp nhận ngủ với 1 thằng mập khốn khiếp để có đủ liều. Cô nằm trong cơn mưa, nghe 1 con bé 13 tuổi có bầu và nói rằng nó cần thêm thuốc.

Cô ấy đã thấy mình bay, đã nhìn thấy những vân màu nổi bật, thấy lỗ chân lông dựng lên, hóa thành vẻ đẹp chuyển động như trong kì quan. Ở mùa của thuốc, thế giới là đẹp đẽ vô biên.

Nhưng ở đâu đó, cô với tay mãi mà không ai chạm tới mình. Trong những trang nhật kí chuếnh choáng sai ngày tháng, cô gái nói về việc định nói thật lòng với mẹ, nhưng vì mẹ đã la mắng cô nên cô không nói. Cô nói về việc định thú thật với cha, nhưng cha quá bận. Cô muốn nói với em trai, nhưng sợ làm tổn thương nó. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hạnh phúc vì bắt đầu rung động trước 1 chàng trai tử tế, là lúc cô đi đến cuối con đường nghiện ngập.

Cô chết vì sốc thuốc.

Quyển này tôi tìm được trong 1 nhà sách cũ, năm 18 tuổi :)

Quyển này tôi tìm được trong 1 nhà sách cũ, năm 18 tuổi :)

Từng trang nhật kí giống một cơn bão lòng, nó xao động như gió nhẹ, miên man như tuổi hồng và rồi lúc nào đó bùng lên thành lửa, thiêu cả chính cô gái trong sự mê man say sưa với cuộc sống không định lượng ngoài kia. Lời la mắng, sự giận dữ, sự người lớn bị gạt sang 1 bên, bị xua đuổi và thù địch, cho đến một ngày, khi nhận ra đó đơn giản là tình yêu gia đình thì cô gái đã cào nát móng tay trong cơn nghiện điên loạn, đã sốc thuốc cho hơi thở cuối cùng.

Alice không phải tên cô. Đó là tên 1 cô gái nào đó mà cô bé nhớ được trên đường đi hoang xa xa, nơi đó tất cả các cô bé đều làm điếm non để kiếm tiền chơi thuốc – chơi đến cùng. không ai biết cô là ai, chỉ là 1 em gái 15 tuổi, chưa kịp thấy mặt trời của ngày trưởng thành với nụ hôn người bạn trai yêu quý, đã kịp tắt thở trong cơn hoang mê say đắm cuối cùng.

Nếu bạn ở tuổi 15, hãy đọc để cảm thông và chia sẻ với cô bé, quyển sách mỏng và dễ đọc vô cùng. Nếu bạn đang làm cha mẹ, đọc để nhớ  ngày xưa có tuổi mình cũng nổi loạn, mong manh, sớm nắng chiều mưa, để ngừng chút nhượng bộ với đứa con bé nhỏ của mình.

Tuổi ấy ương ngạnh và thiên tai vô cùng, khó khăn và mỏng manh không chịu nổi…

Nhưng hơn hết, ở tuổi ấy, người ta không nên phải chết… không nên một chút nào…

Khải Đơn

 (*)người  trông trẻ: tiếng lóng chỉ việc hướng dẫn người khác sử dụng ma túy

(**): Các đoạn in nghiêng là trích từ sách

Categories: Sách - Phim | Tags: , , | 1 phản hồi

Những loại đàn ông nên tránh

Đêm qua, trên đường lái xe về nhà, tui đã nghĩ ra một vài thể loại đàn ông mà mình nên tránh thật xa, càng xa càng tốt.

Nốc đủ thứ bia rượu rồi hăm hở lao ra đường

Ở ngã 4 Thủ Đức, tự dưng tui gặp 1 anh trai té xe giữa đường. Tui và 2 người nữa dựng xe máy, đỡ ảnh dậy. Nào ngờ ảnh dậy xong phán 1 câu tỉnh mơ: Say quá, *éo nhìn thấy đường!” – Lúc đó chắc mặt tui vừa ngu vừa bực, nên tui đã nói với ảnh: “Thôi anh vào vỉa hè nghỉ đi!” – Và thế là anh chàng xồn xồn đòi lao tới uýnh tui, với cái miệng liên tiếp: “Mày nói gì, mày nói gì”

Tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì với sự nhát gan tột đỉnh, tui đã nhanh chóng trèo lên xe phóng đi mất dạng, miệng thầm chửi mình ngu vì dừng xe lại giúp hắn làm cái ** gì.

1262183014_drunk-men-in-stupid-positions

Loại người này éo cần lí do lí trấu gì cả, đơn giản là cứ đám ma đám cưới đám nhậu xong, nốc cả 1 thùng bia cho đầy cái bụng ễnh ương và thậm chí đầu óc còn không định được hướng nào ra lấy xe nhưng vẫn nhất quyết tự lái xe máy về nhà.

Loại này tui từng gặp rất nhiều. Kể ra họ là những người đàn ông lạ lùng một cách thuần khiết. Họ không thích ngủ lại tại nhà bạn sau khi no say. Họ cũng quyết không thèm cho đứa nào tốt bụng chở về. Họ càng không chịu dựng xe trên vỉa hè mà ngủ đi cho đẹp trời. Họ quyết phải lái xe, và đặc biệt là càng đam mê lái xe khi đã say xỉn quắc cần câu. Với loại người này, uống cho xỉn là phải lái xe, cũng tất yếu y như việc uống cả thùng bia xong thì ta phải đi đái liên tục vậy.

Đàn ông kiểu này nguy hiểm không thua gì cướp. Tai nạn giao thông duy nhất tui từng dính zô trong đời là với 1 thằng cha kiểu này. Sau khi tui nằm đo ván kế cái con lươn bê tông, và ngồi dậy trong màn đêm váng vất thì tui phát hiện cái thằng cha đã lao đầu vào tui đã xỉn đến mức ngồi dậy mà còn không biết mình ở phương trời nào. Đôi khi tui chỉ muốn nguyền rủa cho cái thể loại này chết hết ngay và luôn đi cho đẹp trời, không thì chúng sẽ gây tai nạn cho người khác, vốn chẳng oán thù căm giận hay nợ nần gì chúng.

Nếu bạn là phụ nữ thì tốt nhất không nên yêu kiểu đàn ông này. 1 ngày nào đó họ có thể sẽ được chở về nhà cho bạn nhìn mặt trên một cái xe chở xác. Nhưng quan trọng hơn, loại người này thậm chí mãi mãi không bao giờ đủ lớn để có thể gọi là đàn ông. Họ chẳng quan tâm tới an nguy của ai và tình thương của ai cả. Đó là những đứa trẻ – đàn ông đáng khinh bỉ.

Luôn kể chuyện lên giường giữa chốn đông người

Tui gặp vài thể loại như vầy. Họ có một đam mê rất mùi mẫn. Hễ cứ ngồi ở đâu đông người, họ sẽ bắt đầu đem chuyện giường chiếu của vợ, người yêu, bồ, tình nhân, gái gọi… nói chung là gái nào đã qua tay họ ra, và bắt đầu kể.

drink-iloveyouman

Họ sẽ kể, bất chấp sự đánh trống lảng của những người phụ nữ khác xung quanh hoặc cả cái sự ngán ngẩm không buồn nghe của mấy thằng bạn. Đơn giản là, khi kể như vậy, họ sẽ thêm vào rất nhiều chi tiết cho thấy họ rất hay ho, rất bản lĩnh, bình phẩm lung tung bệnh hoạn về bạn tình, cho thấy mình sành sỏi vô biên.

Đến  giờ tui cũng không hiểu sao có lần tui lại có thể ngồi nghe họ nói say sưa như vậy. Theo lẽ thường, tui sẽ chọi cái dép zô mỏ lão đó và biến khỏi bàn. Nhưng điều kì cục là rất nhiều bạn tui kể lại, họ gặp những người đàn ông hớ hênh và thô bỉ ổi như vậy ở khắp nơi. không biết bao nhiêu phần trăm truyện của các anh này là thật, nhưng câu chuyện của các anh luôn kết thúc ở phần… các anh rất bản lĩnh .Cứ như thể khẩu dâm mà 1 đam mê, chắc các dâm khác không được thì đành khẩu vậy.

Đàn ông loại này chắc bất lực, nên chị em càng phải cẩn thận hơn. Thường cái gì mà được cái miệng thì tất cả các chỗ khác đều…. chả được bộ gì đâu!

Thiên hạ đều là rác cả

… Bao gồm cả bố mẹ vợ, em vợ anh vợ và toàn thể thế gian này, miễn là ngoài thân các anh. Loại đàn ông này rất khó phát hiện. Thường phụ nữ chỉ biết họ coi toàn bộ thiên hạ là rác sau khi ta đã trót… lấy họ làm chồng.

Men drink in an illegal bar in Khayelitsha, South Africa

Thể loại này bình thường rất… bình thường (gien lặn, nên khó phát hiện). Họ có một lòng tự tôn tự trọng tự hào tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Nếu họ bấm còi đi sai đường và người khác la họ, họ sẽ bấm còi to hơn, thậm chí bang vô đập luôn đối tượng dám hỗn với họ. Nếu họ đã cưới được cô nàng nào làm vợ, thì toàn bộ thể loại họ hàng nhà vợ sẽ bị ném vô sọt rác luôn vì… chả còn lợi dụng được gì.

Nếu họ làm việc thất bại, họ sẽ chửi sếp như một con cún bị bạo hành (tất nhiên là sau lưng). Nếu đời này ai có lỗi, đó sẽ là sếp, là đồng nghiệp, là bạn, là vợ, là cha mẹ, nhất quyết không phải họ. Nếu có 1 thằng đàn ông nào đó trong vùng phủ sóng giỏi hơn họ, hay ho hơn họ, họ sẽ không tiếc lời dè bỉu, nói xấu, sỉ vả chúng. Chỉ có chàng mới là vô đối của những điều đúng đắn.

Đàn ông loại này rất thích cưới vợ để làm người ở, xem cha mẹ cũng không khác gì quản gia, tôi tớ trong nhà. Trong một số trường hợp, hắn sẵn sàng vung tay đánh người, bất kể đó là vợ hay mẹ, nếu họ không được hài lòng.

Có ai mà sẵn sàng sống cả đời với cái cục stress thô bỉ ổi đó không chứ?

 

Categories: Chuyện bé nhỏ | Tags: , , , | 10 phản hồi

Sáng sớm nghe vọng cổ

Tại sao ta lại nhớ thịt chó vào một ngày bầu trời nóng lạnh vô hình đến thế. Thôi thì hãy nghe bản sau đây, 1 người ăn thịt chó bài bản vô đối nhứt thế gian mà tui từng biết.

Trước hết họ đốt rơm cho có lửa ngọn rồi đem tôi hơ lên và lăn qua trở lại …cho…đều !
Đến khi da cháy vàng tươi và mỡ chảy xèo xèo .
Trong lúc đó thì họ lo cho sẵn đủ đồ gia vị .
Nào : Xả , ớt , củ hành , đậu nành , đậu phộng , dừa khô, tương Tàu , nấm mèo , chuối cây , lá cách… ,
đừng có thiếu món chi hết đó nghe !

Thịt Cầy ướp bột Cà ri .
Thì mười chai rượu công – xi cũng không cũng không còn !

Thiệt tình,  hát cải lương gì mà có thể gây ra nỗi sầu khổ dịu dàng như zậy.

Trên đời này sao lại có cái thể loại nhạc khiến thiên hạ thèm chảy nước miếng… Khó nói wá.

Giờ tui thèm đi nhậu, ngồi chỗ nào có gió mát (ko phải 37 độ C), tui thề sẽ hát nhạc sến phục vụ bà con thiên hạ. Tui biết 2 bài nhạc sến, đang tập bài thứ 3. Ông Văn Hường đang khiến tui có cảm hứng ước muốn tập thêm vọng cổ hài. hơ hơ…

Đời về cơ bản là buồn, đừng có ai hỏi tui về các nỗi buồn nữa nghen. Hum wa tui mơ thấy mình ở trong khu vườn của anh Nguyễn Ngọc Thuần, nhắm mắt, mở cửa sổ, xong té xuống cái đùng. Hết chuyện. Haiz…

Buồn dễ sợ…. éo vì lí do gì hết!!!!

Categories: Nghệ thuật | Tags: , , | 1 phản hồi

Mùa hè cao cao và tôn giáo câu cá

Trưa nay tôi đi ra ngoài bờ hồ, nhìn thấy vòm trời thật cao, hệt như ta đang ở một hành tinh khác, với cái hồ nước rêu xanh xao.

Cafe buổi trưa thường không ngon như cách nhàn nhã sáng sớm, nó đắng, mê mê và làm lưỡi mình tê đi khi vực thân thể mỏi mệt khỏi cái nắng mùa hè. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ngoài cái kênh gần nhà trọ tôi ở, hàng tá đàn ông sớm trưa chiều tối quây quần nhìn mê đắm vào cái cần câu, khẩn cầu con cá khờ dại nào đó đớp mồi. Câu cá giống 1 tôn giáo, và các tín đồ thường là người rảnh rỗi và yêu thích động vật. Vậy đi!

Image

Câu cá ngoài kênh: 1 tôn giáo mới – ảnh chôm trên báo Tuổi Trẻ

Tôi chưa bao giờ quên được cái cách thành phố bước vào mùa hè, khi sự mỏi mệt và cơn nóng vấy lên người ta tất cả sự úa tàn và màu sắc tươi sáng. Mấy cái cây hoa cúc nhà tôi vừa chết sạch. Chỉ còn lại lũ trầu bà và một dây leo tên gì không rõ. Hoa lá cá gái – có thế là đời ta tươi đẹp, coi bộ cũng chẳng có gì tiến bộ hơn, nhất là vào 1 ngày mà phiên tòa xét xử anh Đoàn Văn Vươn xuất hiện trên mạng dưới cùng hình dáng ở tất cả các báo. 1 tờ báo rõ to còn quyết không đăng bài đấy mãi cho đến chiều. Tấm ảnh có người duy nhất của phiên tòa do phóng viên Thông Tấn Xã cung cấp, chụp như ảnh đám ma, 1 lũ người thẳng đầu thẳng cổ đứng nhìn độc giả 1 cách thù địch. Không phải các phóng viên không có máy ảnh, chỉ là vì hôm nay người ta chỉ được đăng ảnh chụp từ tivi. Vậy thôi.

Khi tôi nhìn mấy anh em nhà ông Vươn với cái điệu bộ rất “đám ma” cùng các anh công an trong tấm ảnh kia thì tôi nghĩ ngay đến bà tổ trưởng dân phố ở khu của mình. Vào đêm 8/3 bà đã lặng lẽ tuồn vào khe cửa nhà tôi một “Bản góp ý Hiến Pháp” và 1 tờ giấy để góp ý. Nó làm tôi nhớ đến những tờ quảng cáo bán gạo vẫn hay dính ở cửa. Với 1 quyển sổ dày đặc các điều, ông chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 còn thân ái nhắc nhân dân là nhớ nộp lại lời góp y vào ngày 12/3, tức 4 ngày sau đó.

Image

Góp ý hiến pháp: thật là vinh hạnh

Tuy nhiên,cũng vào 1 đêm thanh vắng khác, ngày 10/3, bà tổ trưởng xuất hiện trước cửa nhà tôi, hối thúc tôi nộp và khi tôi bảo con chưa đọc xong, đến ngày 12 bác chỉ chỗ con đem qua nộp thì bà chỉ dẫn: “Có gì đâu, cô ghi chữ Đồng Ý vào đây rồi nộp cho tôi là xong!” – Khi tôi nhất quyết không chịu thì bà bảo, thì cô cứ ghi vào, góp ý gì mình góp sau.

Sau 1 hồi đấu trí kiên cường với sự minh mẫn của bà, bà hứa sẽ quay lại đúng ngày 12/3 để lấy góp ý từ tôi. Tuy nhiên, cho đến giờ, ngày 2/4, thì cái bản góp ý đó về cơ bản vẫn đang nằm trong phòng 1 cách thảm hại và quê mùa. Tôi cũng đã ngồi trong nhà, đúng cái giờ bà đi thu “Đồng ý” vào ngày 12/3 để chờ bà tới. Nhưng bà đã không tới.

Không biết Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 đã ghi là chi bao nhiêu tiền để đi in đám sách vở này và phát miễn phí cho chúng tôi nhỉ?

Hiến pháp này có thể là của ai đó, nhất định không liên quan đến mình, dù tiền thuế của tôi có thể được kê khai là đã góp phần in góp ý cho hiến pháp, tôi thầm nghĩ, và chui vào giường đi ngủ.

Đêm hôm đó, tôi mơ 1 giấc mộng dài, lâu lắm rồi tôi không cầm bút. Bà ấy rõ là  không hiểu tôi đã rất nỗ lực cầm bút bi mà viết vào cái bản góp ý đấy.

Nhưng không sao… trong giấc mơ dài, tôi đã gia nhập vào tôn giáo câu cá ngoài bờ kênh trên đường Song Hành. Thế cũng được.

Đời về cơ bản là vui!

 Khải Đơn

Categories: Báo Chí | Tags: , | Để lại phản hồi

Những quyển sách cho một đứa ngu(*)

Cuộc đời về cơ bản là buồn nhìu vui ít.

Anh kết luận vậy.

Bữa nọ, anh ra nhà sách, quyết trở thành 1 người đọc trẻ đam mê các tác giả mới, vác về nhà bằng hết lũ sách trên kệ mới của các tác giả như Hamlet Trương& Iris Cao, Tùng Leo…. Mua hết đống đó, anh mất trọn 500k (tiền ăn 1 tuần của anh!) và anh phải mò wa nhà bạn mượn tiền để ăn dần hết tuần. Nhưng thôi, tiền bạc chỉ là chiện trần thế, anh đang đọc sách, tâm trí cao vời vợi, ko care tới tiền.

Giờ đọc cũng được 1 mớ rồi. Nên anh viết review.

“Giá Như Tôi Biết Những Điều Này…Trước Khi Thi Đại Học”

Image

Vì sao anh mua quyển này? – Đơn giản thôi, nó có 1 loạt bài được trích đăng trên báo Tuổi Trẻ. Loạt bài này đọc hay lắm. Hay đến nỗi, đọc xong bài thứ 2 là anh mò ngay ra nhà sách hốt hẳn 1 quyển về đọc.

Anh nghĩ trên đời này, anh ngu cũng nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ anh ngu như cái pha mua sách này, có lẽ là ngu nhứt.

Tác giả quyển sách này có lẽ đang là người được giới trẻ đam mê. Anh nghĩ vậy, vì sách của ảnh bán chạy lắm, mấy nhà sách chỗ nào cũng hết hàng.

Nhưng xin lỗi nhé, nếu anh Đinh Tuấn Ân này là một doanh nghiệp thì có thể anh kính trọng, nhưng là một tác giả sách thì anh chỉ muốn chọi luôn quyển sách vào mặt ảnh.

Đây là quyển sách của một kẻ đạo văn chân thật.

Những thứ gì hay nhứt từ quyển sách thì tương hết lên báo rồi, tính ra chắc 6 kỳ, mỗi kỳ gần 2000 từ, chung chi là 12000 từ. Chứ còn nguyên quyển sách dày cộp đó là một cục chữ của kẻ đạo văn. Anh tác giả vui vẻ trích đăng nguyên bức thư của ông già Steve Job về “hãy đam mê, hãy dại khờ” gì đó khi ổng nói chuyện với sinh viên Stanford. What the fuck? Cái này đăng trên mạng tám trăm kiếp trước, ai chả biết ông Steve Job giỏi, ai chả biết ổng hay, nếu thik đọc ổng anh đi mua hồi ký Steve Job đọc, việc khốn khó gì mà phải mua sách của anh?

Sau khi trích nguyên bức thư đó, ảnh dạy đám sinh viên lơ ngơ là đấy, bạn cứ nên mơ ước đi! Hết cũng chừng 5-6 trang giấy đăng đầy cái thư đó lun.

Sau đó là 1 loạt các bài anh ta luôn miệng nói bạn phải cố gắng, như Bill Gate, Adam Koo, Steve Job gì đó…. Má ơi, con bò cũng biết mấy ông này siêu nhân, nhưng LÀM SAO mà đứa nào cũng thành siêu nhân hết cả được hả?

Trong cuốn sách dày cộp này, bạn sẽ còn chứng kiến vô biên các pha trích dẫn, trích đăng, trích lời, trích truyện, thậm chí… trích cả phim của tất tần tật vĩ nhân vĩ đại trên thế giới này.

Đọc hết cuốn sách, vẫn chưa có tiết mục nào cho tui biết ta phải làm gì để chuẩn bị cho cái cuộc đời đại học ko như ta tưởng, ko có tiết mục nào cho biết đứa trẻ phải kháng cự thế nào trước lực cản của gia đình, nhà trường với ước mơ của nó.

Đọc xong cuốn sách, anh biết rằng, nếu nó bán chạy, thì trên đời này quả là rất nhiều đứa trẻ nhiều mơ ước, thích làm Bill Gates, mơ như Steve Job, sẵn sàng bỏ học. Chỉ có mỗi một điều chúng ko chịu làm: Đó là làm sao học hành cho đàng hoàng.

Nếu bạn mua một cuốn sách để biết bạn nên làm gì sau khi thi đại học, với 1 cái trường đại học ngu dốt, với những người thầy chả học hành gì và bảo bạn bỏ tiền mua điểm, thì thứ bạn cần mua là cái thẻ thư viện, rồi vác mặt vô đó mà tự học.

Chứ ko phải là mua bán ước mơ kiểu này! Rõ là vớ vẩn. Đồ đạo văn!

“Thương nhau để đó – Hamlet Trương và Iris Cao”

Image

Đọc tựa sách và tên tác giả, tui thầm nghĩ ko biết 1 trong hai tác giả có đi ăn mày bao giờ chưa. Cái này ko rõ, nhìn hình họ rõ là trai xinh gái đẹp có đồ hiệu.

Sách này bìa đẹp, giấy đẹp, lại còn kèm cả một cái đĩa CD (tui ko hiểu vì sao mua sách lại cần có thêm cả đĩa CD). Nhà tui ko có đầu đọc CD nên tui đành mù vậy.

Còn về sách, nếu bạn đã đọc chicken soup for the soul suốt 10 năm qua thì tốt nhất chả cần mua quyển sách này về làm gì.

Đây là quyển sách sẽ giúp bạn tóm tắt lại những chuyện cực kì “wào” đã từng được lưu truyền tám trăm kiếp trên khắp các mạng xã hội, trang web và in đầy rẫy trong những quyển sách “hạt giống tâm hồn” từ thời thịnh tới thời suy. Tác giả đơn giản là đọc mấy quyển sách đó, xong kể lại cho lũ độc giả nào (chưa đọc hạt giống tâm hồn) rồi tấm tắc khen là đầy suy tư.

Thật là ghê wá đi mà!

Có thánh cũng ko nói hay như mấy bạn này được. Vì cơ bản các bạn đã chôm sạch sành sanh truyện nào vô đối trong mấy tập sách đó mà review lại theo lời kể của các bạn ý rùi.

Nếu bạn cần review bộ sách “hạt giống tâm hồn”, bạn hãy mua “Thương nhau để đó” của Hamlet Trương và Iris Cao.

Cuốn Tùng Leo, Mr. Thất bạn và Đặng Nguyễn Đông Vy gì đó thì đang đọc nốt, đọc xong sẽ review tiếp!

Nam mô a di đà phật, thời này mua sách như bị bẫy vậy! Vui quá!

Khải Đơn

(*) Còn cái tựa bài này, nó dành cho anh, vì anh ngu mất 500k.

=>  Bài viết này tặng cho em Hoài Nhơn, Vy Khánh và Đặng Thanh Hằng, nhân dịp chúng ta nghĩ về sự vô đối của “Cuốn Đó”

Categories: Sách - Phim | Tags: , , , | 17 phản hồi

Blog at WordPress.com. Theme: Adventure Journal by Contexture International.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3 859 other followers

%d bloggers like this: