Thế giới như tui thấy

Đó là một buổi chiều, tui đi ra bờ kè nhậu, cô tiếp viên ngồi cạnh tui vung vẩy chiếc điện thoại, mời mọc anh bạn tui lấy số điện thoại để tâm sự. Em gái ấy trẻ hơn tui, xinh không chịu được và ngồi ở đó kiếm ăn thôi, chẳng lương lậu gì.

Đó là phần lớn thế giới tôi được gặp và thấy, nơi những cô gái mới vừa dậy thì đã phải mang cái đẹp của mình lên thành phố, nương nhờ vào những quán hàng, kiếm chút tiền đắp đổi cho cuộc sống dốt nát, khổ nhọc và thất nghiệp của họ. Vài cậu trai 25 tuổi như tôi ngô nghê ra thành phố, may lắm thì kiếm được chân giữ xe, kiếm 2-3 triệu/tháng, dắt xe máy vật vã cả ngày. Phần lớn câu chuyện tôi nghe khi ngồi bên họ là làm sao cuối tháng gửi tiền về nhà cho em đi học, má ốm quá mà không ai lo.

Ở một thế giới khác, có một thằng nhóc sanh năm 1991, làm điều dưỡng trong bịnh viện, chửi một phụ nữ 60 tuổi là: “Bà câm đi, đau đéo chịu được thì biến!”. Mẹ thằng nhóc đó làm trưởng khoa, và bà ấy có thể tống cổ ra khỏi bệnh viện kẻ nào dám hó hé than phiền về thái độ của thằng con bả. Nó được một niềm vui là được xúc phạm cả những người lớn tuổi hơn cả mẹ nó và đang đau khổ.

Cái thế giới như tui thấy ngày hôm qua, là khi cha tui tần ngần cầm cái tờ khai sở hữu xe gắn máy mà mấy ông ở phường vừa phát, với mục đích là khai ra số xe nhà tui có, để mơi mốt thu phí đường bộ. Xong bữa trước tui nhớ tui đọc báo thấy 1 lít xăng đổ vô xe máy của cha tui bây giờ gánh 7.500 đồng tiền thuế gồm giá trị gia tăng (VAT), nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và môi trường. Con đường quốc lộ 1A từ nhà tui đến Sài Gòn là 40km, nó đã được thi công từ lúc tui học năm 2 đại học tới giờ, vị chi là 6 năm. 6 năm người ta dùng 1 đống tiền vô cùng khổng lồ, lấy từ từng ngàn đồng thuế của những con người lái xe máy cà tàng như cha tui để mở rộng đường, xây cầu vượt bằng thép, xây cống nước, làm cây xanh… và đến giờ con đường ấy vẫn chưa xong.

Mỗi đêm trời mưa đi về nhà, nhìn thấy một người bị tai nạn giao thông nằm máu me giữa đường, bên cạnh những miếng nhựa đường đắp vá, lồi lõm bất thình lình, tui lại tự hỏi người ta có trả tiền cho chúng tui, khi cứ có thêm nhiều người phải chết oan ức trên con đường làm bằng rất nhiều trăm nghìn tỉ đồng ấy hay không?

Ấy vậy mà giờ họ đã đưa thêm cho cha tui một tờ khai, để chuẩn bị thu phí đường bộ cho cái xe gắn máy của ông.

Vài thế giới tui thấy, là bạn tui khi đi làm phải đóng cơ man nào là loại bảo hiểm. Có lần tui nằm với một cô công nhân, cô ấy nói vầy: “Nếu không phải đóng bảo hiểm này kia, chắc cũng còn được…” – nhưng ngày cô ấy nghỉ việc, cô ấy chẳng thể đi đòi đâu ra tiền bảo hiểm gì của mình cả. Công ty thì bảo chưa chốt sổ, còn cô ấy thì mù tịt chẳng biết đi hỏi đi han đâu cho ra nhẽ cái vụ trừ tiền bảo hiểm, rồi xã hội này kia của cô.

Trong một khung cảnh khác, tui thấy người ta tìm cách để thu thuế, thu phí của bất kì ai ở bất cứ nơi nào. Tới 1 bà làm nghề thả lưới trên lòng hồ cũng phải đóng 300k tiền thuế 1 tháng cho bên “bảo tồn” và đứa con bà khi đi học cũng phải đóng 10 nghìn đồng nếu muốn làm … đơn xin miễn giảm học phí. Đứa nhỏ đó chỉ mới học lớp 5 khi nó phải nghỉ học vì nhà quá nghèo.

Tui nhìn vào mắt một vài người vừa gặp, họ nói với tui rằng: “Anh làm cho nhà nước, lương ít thôi mà lậu cũng được” – rồi cả đám họ rú lên cười với nhau. Tiếng cười ấy nó làm tui nhớ đến cái trung tâm huyện Vĩnh Cửu ngày xưa tui hay tới chơi, cách đó vài chục km là mấy cái trường cấp 1, cấp 2 bé tí xíu có vài cái phòng học. Còn ở trung tâm huyện, giờ người ta mới xây thêm một cái trụ sở công an to bành ki khói lửa như cái biệt thự cho mỗi ông 1 ô vậy. Kế cái trụ sở mới là cái trụ sở cũ cũng to bành ki không kém. Tui bắt đầu hiểu rằng, ở xứ sở của tui, người ta nói về giáo dục để ăn tiền trên thân trên xác những đứa trẻ con không biết đòi hỏi, xây thêm trụ sở công an để an dưỡng công việc cho mát lành và muôn đời đẻ thêm những thứ thuế mới, phí mới, càng rắc rối càng tốt, tên gọi càng vi diệu càng hay.

Bi giờ, người ta nói về việc xây tượng vĩ nhân, xây bảo tàng to nhất Đông Nam Á ,xây tượng đài, quảng trường, xây nghĩa trang siêu giàu… chẳng ai nói gì về việc xây những trường học mới (hoặc có nơi xây nhà vệ sinh trong trường 600 chai chứ quyết không mua bàn học), cũng chẳng ai nói gì về chuyện sẽ nghĩ ra cách để nông dân chăm làm, nông sản ngon vầy mà sao cứ khổ hoài vầy.

Ở đó, có những đứa giống như tui đã quên mất mình có sống cho đời này vui vẻ và bình an, họ sống với mớ lậu thiệt nhiều tiền, rủ anh em đến những quán chơi mát trời ông địa, xây những cái công trình “Văn hóa thể thao” không ai hiểu nổi chúng để làm gì ở giữa xứ sở của những người nghèo đến mức bóng đá cũng không có tiền mua bóng mà chơi. Họ cứ xây lên, cứ phá tiền, cứ lấy từng đồng xu lẻ của người dân đang làm việc cật lực mỗi ngày để xây lên cái lâu đài thành công và chính trực của họ.

Thiệt là u buồn biết mấy….

 Khải Đơn

“Má đỏ môi hồng”(*) mùa dã quỳ

Sẽ rất uổng nếu bạn bỏ quên mất Pleiku khi nghĩ về cao nguyên trung phần. Đà Lạt lãng mạn, Buôn Mê Thuột đất đỏ. Kon Tum tĩnh lặng. Còn Pleiku “má đỏ môi hồng” như nhà thơ Vũ Hữu Định từng viết.

Mùa dã quỳ trên Biển Hồ

Nếu bạn chỉ từng đến Đà Lạt và vội vã nói Pleiku chẳng khác gì, cũng dã quỳ, cũng đồi thông, bạn đã bỏ lỡ mất một màu sắc khác của thành phố núi này. Pleiku là phố núi, nhưng không lạnh ngắt buồn tênh, không mơ màng trong vần thơ. Núi là núi. Và cuộc sống gay gắt như chốn xưa còn ngập rừng.

IMG_2658

Người sống ở Pleiku từ nhỏ kể, từ sáng sớm đến tận giữa trưa, thành phố tắm trong sương mù. Người đi từ xa chẳng cách gì nhìn rõ mặt nhau, nhân ảnh chỉ phảng phất vừa đủ. Nhưng đó là ngày xưa, giờ muốn thấy cái cảnh sắc với mùi sương mù đó, người du lịch phải đi xa khỏi thành phố mấy chục km, để mà tắm sương mù với… rẫy cafe thì may ra bắt được cảm giác đó. Phố núi không còn sương mù vì biết bao nhà lầu, xe cộ đã mọc lên suốt mấy chục năm qua.

Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu bạn muốn đi bộ mà ngắm nhìn thành phố Pleiku. Đó chỉ là những khối nhà xếp sát vào nhau, với bê tông cốt thép và những cấu kiện thô bạo của loài người.

Nhưng Pleiku ở ven rìa khối thành phố ấy lại khác, một thế giới khác, và bạn cần xe máy để lang thang.

IMG_9339

Nhiều xóm làng dân tộc ở ven thành phố vẫn phơi rạ ra giữa đường mùa thu hoạch, vẫn tuốt lúa với chiếc máy xình xịch, vẫn trắng tươm nở hoa cafe trên con đường hút ngàn xanh rì. Những đứa bé dân tộc chạy nhanh thật nhanh về nhà, trên tay còn cầm theo những quả bắp vừa được người lớn cho. Nắng nỏ bao nhiêu thì rạ thơm bấy nhiêu. Giữa lưng chừng núi, người đi xa có thể lấy cả lúa dưới thung lũng, cả cafe ngộp lưng núi, cả những trụ tiêu vươn cao lên bất thần đến ngột ngạt.

Hoa dã quỳ ở Pleiku ướp cả màu của nắng rực, cả hơi mềm của sương mù, tạo thành những quả đồi dã quỳ vàng rực như lễ hội nhỏ. Nếu đến đây đúng tháng 11, 12, đúng mùa hoa nở, người đi xa có thể nghe tình yêu leng keng rung lên trong đáy lòng mình, như chiếc phong linh vô tình hút phải gió núi rừng.

Mùa tháng Năm, hoa ở Pleiku là loài hoa dại màu trắng tinh, mọc tung bay trên khắp các con đường, ruộng rẫy, khắp ven suối, lưng đồi. Hoa dại bé li ti nhưng hàng nghìn cũng thành đẹp mê hồn không chịu nổi.

cac con duong len ray cafe (1)

Người đến Pleiku ai cũng ghé qua Biển Hồ, nhìn một chút cái hồ nước nằm nghiêng dưới đồi thông thẳng thắp, nghe thấy hơi lạnh luồn vào áo thì ra về. Ít ai còn biết, chỉ cần đi tiếp trên đường quốc lộ chừng 15km nữa, đến nhà máy Chè Biển Hồ, rẽ vào hẻm bên tay phải (hướng lên Kon Tum) là đến được Biển Hồ Trà, một cánh đồng chè thẳng thắp xanh thê thiết dưới nắng chiều và hàng cây thông hàng chục năm tuổi thẳng tắp như bất cứ con đường xinh đẹp nào người ta có thể thấy trên phim ảnh phương Tây. Đó là cấu hình của điều lãng mạn trong tình yêu của em “má đỏ môi hồng” trên núi sương mù và cánh đồng chè buổi chiều dịu tàn trong hoàng hôn.

Nếu đi chơi Pleiku, hãy là một tay du lịch bụi, xách balô, mặc áo kín cổ, lái xe máy và đi đến những huyện thật xa, đi vào những con đường núi hiểm trở, để bắt gặp cuộc sống bên mái nhà rông, nhìn những chiếc máy cày chở đầy rơm rạ mùa thu hoạch, hay so cái sắc đỏ gay gắt của đất rừng với màu xanh lá cafe đang độ tươi thắm.

bien ho tra (4)

Chỉ cần đến Pleiku từ tháng Tư đến cuối năm, bạn đã luôn phải sẵn sàng mang theo áo mưa, sẵn sàng thấy bầu trời tối sầm lại từ quãng 2 giờ trưa và mưa rả rích đến tận đêm khuya lạnh giá. Có những ngày, thành phố này chìm trong mưa phùn, chìm trong màu xám ngột ngạt, chân ướt đẫm bùn đỏ và người đi trên phố lầm lũi câm lặng với sự ướt át như từ chiếc nón trời ụp xuống.

Nhưng vào lúc ấy, hãy nhớ đến khói cafe bốc lên trong tách nhỏ đậm đà…

Cafe thơm và những kẻ mê ăn

Có hai thứ người ta thường nhắc đến Pleiku, đó là cafe và phở khô Gia Lai.

Ở Pleiku, sẽ rất thú vị nếu bạn dành nhiều thời gian để đi tìm quán cafe. Dù trong một quán rất lớn, hay một quán cafe nhỏ xíu ven đường, nơi hiên quán bên hồ nước ở đập Đức An trong thành phố, bạn sẽ luôn là người may mắn tìm được ly cafe êm dịu, thật thơm nhưng uống rất tỉnh trong tiết trời lạnh lẽo. Là một trong những nơi trồng cafe rất lớn ở Tây Nguyên, người Pleiku cũng rất khó tính khi uống cafe, cũng muốn cafe thật ngon và thực ra… họ rất sành sỏi để chọn được quán pha như ý mình muốn. Ở Pleiku, cafe không chỉ là một cuộc trò chuyện, đó là những người uống thực sự.

IMG_9291

Chiều mưa dai dẳng, bầu trời mù tối, cành dã quỳ mỏng manh rung rinh trong gió, quả thông khô lăn lóc trên vỉa hè dễ dàng kết tinh thành vài khung kí ức nhỏ trong lòng bạn nếu đến Pleiku. Rồi từ đó, cạnh một ly cafe nóng thơm bay lên trong cơn gió quất mình ngang qua hồ Đức An và mưa bụi, bạn có thể sẽ nhận ra Pleiku cũng không đến nỗi xô bồ lắm, không đến nỗi hung hăng và thô bạo lắm. Pleiku chỉ là phố nhỏ, chỉ có em ngang qua phố, “mềm như mây chiều trông”.

Những người mê cafe có thể dành nhiều ngày để đi vào các rẫy dân tộc bên ngoài thành phố, đơn giản hơn là đến khu làng dân tộc Plei Ốp, với những rẫy cafe dàn hàng tuôn từ đỉnh đồi xuống chân, mua những hạt cafe thô chưa rang xay, về nhà trổ tài tự chế biến lấy món cafe vừa với miệng và vị yêu thích của mình.

Với món ăn, những người miền Bắc và miền Trung di cư vào phố núi này từ năm 1954 đã quen thuộc với món phở khô Gia Lai, mùi vị được nêm nếm theo vị người Bắc quen ăn. Dân Sài Gòn lần đầu ăn sẽ ngay lập tức nói “hủ tiếu gõ khô chớ gì!” – nhưng bạn đừng nhầm vội như thế.

IMG_9328

Phở khô Gia Lai là món ăn sáng được bán ở rất nhiều nơi trong thành phố này, với những tay “gạo cội” nấu phở hàng chục năm với nước dùng ngọt lịm làm xiêu đổ bất cứ kẻ ăn khó tính nào.

Chỉ là món ăn sáng, với một tô phở khô trụng sẵn được nêm gia vị, có gà hoặc bò/heo, và một tô nước dùng tách riêng, người dân Pleiku rất thích dùng món ăn này vào bữa sáng. Và bất cứ người khách nào khi đến Pleiku cũng nên đến ăn sáng thử ở phở khô gà Ngọc Linh (đường Phan Bội Châu), phở khô bò Hồng (đường Nguyễn Văn Trỗi), phở khô heo & bò Hạnh (đường Nguyễn Đình Chiểu)… Có những gia đình đã bán phở khô ở thành phố này hàng chục năm trời, chỉ với một món và một vị duy nhất không thay đổi. Trong những buổi sáng cuối tuần, người địa phương vẫn tụ tập trong những quán phở khô sớm, ăn xong lại vội ra góc phố làm ly cafe, thật nhanh gọn trước khi nắng lên quá gắt hoặc cơn mưa chiều thình lình đổ ập xuống.

Ở thành phố cao nguyên hơi xô bồ này, bạn cần phải chậm rãi hoặc… thô bạo hệt như nó, chậm thật chậm để nhìn thấy sự lãng mạn đã bị lãng quên như làn sương mù quá khứ hoặc nhanh thật nhanh lái xe rời khỏi thành phố, để đi tìm núi, tìm con đường thông reo, tìm Biển Hồ, tìm cánh đồng chè và những buổi cafe mưa buồn không dứt. Nơi này cần những người đi biết cảm thông và tinh tế chia sẻ với nó những ngày hoang vu cuối cùng của núi cao, khi những cánh rừng hoang vu xưa kia đã dần hóa thành đồi cây buồn bã…

Chỉ còn dã quỳ…

Chỉ còn em, Pleiku má đỏ môi hồng (*)…

Khải Đơn

Ăn/ chơi ở Pleiku:

Đi xe khách từ TPHCM đến Pleiku, giá vé xe từ 250.000đ-270.000đ, có các chuyến từ 18 giờ đến 19 giờ, đi đến sáng hôm sau là đến nơi. Bạn ngủ trên xe và có thể bắt đầu vui chơi ở thành phố ngay khi đến.

Ăn:

Đặc sản của Pleiku là phở khô Gia Lai, bạn có thể tìm thấy nhiều quán phở khô nổi tiếng như phở khô Hồng (đường Nguyễn Văn Trỗi), phở khô gà Ngọc Linh (đường Phan Bội Châu), phở khô Hạnh… cứ hỏi xe ôm là biết đường đến. Ngoài ra, bún riêu cũng là món được nấu khá ngon ở những quán như bún riêu Chi (đường Phan Đình Phùng), bún riêu 354 Hùng Vương…

Cafe: Bạn có thể uống ở bất cứ quán cafe nào để thử sự khác nhau giữa các quán. Cafe ở đây thường nặng, dễ gây say nếu bạn không phải người uống cafe nhiều. Nếu muốn nhìn mưa và hồ nước, cafe Hạ Vàng ở đập Đức An có chỗ ngồi rất đẹp, nhưng thức uống không ngon lắm. Cafe Hoàng Hà trên đường Nguyễn Văn Trỗi dễ uống, cafe Gu ở Hoàng Hoa Thám ngon và cô chủ biết làm nhìu hình vui vẻ với cappuccino

Đi chơi:

bien ho tra (2)

Biển Hồ: là một hồ nước rất rộng, nằm cách thành phố Pleiku chừng 8km. trên đường đến là các con đường và đồi thông rất lãng mạn.

Biển Hồ Trà: là cánh đồng trà phía bên kia của Biển Hồ. Đi từ Quốc lộ 14, rời khỏi Pleiku, đi theo hướng lên Kon Tum chừng 15km, rẽ vào nhà máy Chè Biển Hồ, hỏi người địa phương, bạn sẽ đến được những cánh đồng chè mênh mông và con đường có những hàng thông khổng lồ rất đẹp.

Làng Plei Ốp: Đây chỉ là nơi bạn nên ghé nếu không có nhiều thời gian. Đây là 1 làng dân tộc được xây dựng lại ở đầu làng để đón khách du lịch. Có một nhà rông xây đẹp, nhưng không có không khí thật sự của đời sống cư dân địa phương. Nếu muốn gần hơn với đời sống người dân tộc, bạn chỉ cần đi thêm vài km, đến các rẫy cafe và đồng lúa, nơi họ đang sinh sống và lao động. Ở các huyện xung quanh Pleiku có rất nhiều làng như vậy, nếu  bạn không thích một cảm giác “du lịch dàn dựng” thì cứ xách xe máy đi tham quan ở xa hơn thành phố.

======================

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, có bồ ở Pleiku, nên ko có công tâm cho lắm :D )

(*) Thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định,  Phạm Duy đã phổ nhạc:

Có ngày không thể ngủ được ở núi

Chưa bao giờ tôi thấy núi buồn như vậy.

Y hệt lúc ta không ngủ được và nhìn thấy mưa đập vào khung cửa.

Như một ngày lang thang mãi trong rẫy cafe màu đỏ, loay hoay không thấy một lối ra.

Không thể bù đắp được mất mát.

Không biết phải nói lời yên ủi thế nào để bàn tay không loay hoay trước một buổi chiều sương mù đã vỡ vụn.

Nói một lời để quay lại phố, có nắng gay gắt, có mưa ngào ngạt, chỉ không có chút sương mù nào.

Và dã quỳ đã thành một bài thơ cũ nát, lơ thơ bay.

IMG_9340

bien ho tra (4)

IMG_9291

cac con duong len ray cafe (1)

cac con duong len ray cafe (5)

bien ho tra (2)

IMG_9443

IMG_9422

Khải Đơn

 

 

Tây Ninh: Biên giới của… quà vặt

Chỉ gần 2 giờ chạy xe máy từ TPHCM đến Tây Ninh, hoặc 2 chuyến xe bus từ Bến Thành – Củ Chi, Củ Chi – Tây Ninh, bạn đã có thể bắt đầu chuyến khám phá thị xã biên giới nhỏ xíu này. Sẽ luôn có nhiều bất ngờ đang chờ bạn.

Thị xã nhỏ, biên giới xa

Không giống những thị trấn biên giới đầy vẻ hoang sơ, mịt mù khói bụi hay chông chênh với những khu chợ hàng lậu xô bồ, thị xã Tây Ninh lại giống như một cậu công tử hiền lành, dù cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát dẫn qua đất nước Campuchia bên kia chỉ cách đó vài chục km. Thị xã Tây Ninh rất nhiều cây, được vây bọc xung quanh bởi những khu vườn cao su với những chủ đồn điền mới nổi. Cây cao su còi cọc, nhưng tán lá xanh rì, đủ để làm dịu lại cái nắng biên giới trong cơn nực nội của người phương xa.

Nếu bạn đến Tây Ninh vào tháng 3, tháng 4 hàng năm (sát thời gian Tết của người Khmer bên kia biên giới), thì Tây Ninh đúng là chảo lửa của cả miền Đông Nam Bộ. Nắng rạc cả người, dù gió mát dịu dễ dàng đến bất cứ lúc nào trong ngày.

Người ta đến Tây Ninh hầu như đều vì 3 địa điểm nổi tiếng. Thế nên, nếu đã trót xách xe máy đến thăm thú xứ sở bé nhỏ này, bạn cần phải đi qua để hiểu những nét đậm đặc khác biệt nhất của thị xã biên giới này.

IMG_9143

Hãy đến Tòa thánh Cao Đài, nằm ngay huyện Hòa Thành, Tây Ninh, cách trung tâm thị xã chừng 4km. Tây Ninh chính là thánh địa khai sinh ra tôn giáo này tại Việt Nam vào năm 1927. Tòa thánh là một quần thể kiến trúc tôn giáo vô cùng khác biệt, thậm chí có phần lạ lẫm với người ít thích thú với chủ đề tôn giáo. Tây Ninh đặc biệt vì đã là quê hương của tôn giáo bản địa đặc biệt này. Đền thờ của người Cao Đài luôn có một con mắt lớn ở giữa điện thờ. Tín đồ trân trọng tất cả những vị thần, Phật, thánh của các tôn giáo khác. Cộng đồng giáo dân Cao Đài ở đây được tổ chức rất tốt, họ có cả những hội đoàn lo việc tang ma, xe cấp cứu miễn phí và gìn giữ nhiều truyền thống rất riêng biệt so với cư dân khác tôn giáo xung quanh.

Tòa thánh Cao Đài là một quần thể đền thờ, nhà lễ, Điện thờ Mẫu, xưởng làm nhang… Đây cũng là thánh địa lớn nhất của người theo đạo Cao Đài cả nước. Nếu đến tham quan, bạn có thể lái xe máy vào tận khuôn viên của Tòa thánh, nhưng hãy tôn trọng kỉ luật của đền Thánh, đi đúng cửa dành cho nam, nữ và bỏ dép, giữ gìn trật tự trong điện.

Sẽ hiếm có nơi nào ở Việt Nam, quần thể kiến trúc tôn giáo lại đậm nét, còn giữ nguyên nhiều khu đền thờ từ thời xưa với những nét chạm khắc, tượng hình đặc biệt. Những cuộc hành lễ của tín đồ vẫn được diễn ra một cách yên bình, tĩnh lặng  như một phần hơi thở của chốn tôn nghiêm này.

Sau khi rời Tòa Thánh, bạn có thể đi thêm 11km nữa để đến núi Bà Đen. Tây Ninh quả là vùng đất có địa hình rất độc đáo và hiếm hoi ở miền Đông Nam Bộ. Ngọn núi Bà Đen như một khối tam giác khổng lồ bằng đá nhô lên từ vùng đồng bằng phẳng xanh ngắt kéo dài tít tắp. Núi Bà Đen cao 996m và là nơi rất thú vị cho những nhóm bạn trẻ thích đi bộ từ chân núi lên, để có thể nhìn thấy vẻ đẹp của đồng bằng bên dưới chân núi.

DSC_1447

Nhiều nhóm dã ngoại mất khoảng 2 giờ để leo đến đỉnh núi, nghỉ ngơi và đi xuống núi chừng 1 giờ. Tuy nhiên, núi có địa hình là các khối đá lớn, khi đi người du lịch cần cẩn thận bước chân, cẩn thận ở những đoạn cheo leo bất ngờ. Càng lên cao, bạn sẽ càng thấy cánh đồng phẳng băng bên dưới đang được chia ra thành các ô ca-rô nhiều màu sắc. Rất thú vị.

Nếu bạn quá lười phải đi bộ, cáp treo và máng trượt ở núi Bà Đen đều có sẵn cho người muốn chiêm ngưỡng đỉnh núi. Tuy nhiên, hành trình đi bộ lên đỉnh núi từ một góc khác của quả núi cũng là một chuyến trekking mà bạn nên thử nếu hoạt động cùng nhóm bạn.

Cư dân địa phương và các vùng xung quanh lại thích đến núi Bà Đen để đi lễ chùa ở chân núi và lưng chừng núi vì tin rằng Đền thờ Bà rất linh thiêng và đem lại điều tốt lành cho cuộc sống của họ.

Biên giới Mộc Bài hay cửa khẩu Xa Mát là 2 địa danh rất quen thuộc với những tay phượt ra vào Campuchia từ miền Nam Việt Nam. Mộc Bài từng là cửa khẩu thương mại rất lớn, tập trung nhiều siêu thị miễn thuế và cả… sòng bài ở bên kia biên giới. Người muốn đến Phnom Penh hầu hết đều đi qua cửa khẩu này để đến Phnom Penh trong vòng 4 giờ đồng hồ xe bus. Nếu bạn lái xe máy, con đường từ Mộc Bài đến Campuchia vô cùng đơn giản và thuận lợi.

…. xứ xở của quà vặt

Những người mê ăn lại tìm thấy Tây Ninh ở một vẻ đẹp rất khác. Đây là xứ sở thực sự của nhiều món quà vặt ít ai ngờ tới.

Nếu người ta quá quen thuộc với bánh tráng trộn ở Sài Gòn, muối tôm chấm trái cây thì chắc chắn sẽ tìm được những loại bánh tráng ngon nhất và những “chiêu” tìm muối tôm đặc biệt nhất ở thị xã nhỏ này. Khí hậu cực kì nóng và khô đã tạo điều kiện cho nghề làm bánh tráng ở tỉnh này phát triển từ xưa. Người nghèo ở Tây Ninh ngày trước chỉ cần xấp bánh tráng nhúng nước hoặc phơi sương, cuốn với rau lá hay búp cây trong vườn, ăn với muối tôm cũng no được cả bữa.

Bây giờ cuộc sống đầy đủ, người khách phương xa vẫn đi tìm món bánh tráng Trảng Bàng cuốn thịt luộc để ăn thử trên xứ sở này. Rau cuốn bánh tráng là đọt xoài non, rau sà lách, rau tía tô, lá cóc… và cả chục loại rau cỏ xanh mướt khác. Miếng thịt luộc mỏng tang cuộn vào cả biển rau xanh và tròn gọn trong màu bánh tráng trắng đục, chấm với nước mắm làm thật ngon, thế là thành đặc sản, đâu đâu cũng mê.

Người Trảng Bàng làm bánh tráng khắp nơi, từ nhà nhỏ đến xưởng lớn. Bánh tráng cũng trăm hình vạn trạng. Bánh tráng khô xếp từng xấp để người ta nhúng nước cuốn gỏi cuốn ăn. Bánh tráng phơi sương mềm dẻo ăn ngay với thịt luộc rau xanh. Bánh tráng tráng với con tép khô đỏ au cho đứa con gái thèm ăn vặt nhai nhóp nhép cả ngày.

IMG_9193

Cũng từ đó, ở cổng những ngôi trường, người bán quà vặt và đám học trò chế ra bánh tráng trộn, là bánh tráng ngon, trộn với xoài xanh, muối tôm, ớt sa tế, tép khô với quả trứng cút bóp vụn, thế là thành món ăn vặt mê tơi vừa ăn vừa rớt nước miếng vì thèm. Chẳng mấy chốc, món bánh tráng trộn “vô đối” đó nhập xứ Sài Gòn, biến ảo bao nhiêu kiểu cho lũ học trò thích quà vặt. Nhưng người Tây Ninh ăn bánh tráng trộn vẫn là tinh tế nhất,  bởi rành rẽ cách chọn muối tôm ngon, biết kiếm loại bánh tráng tráng đều tay, trong veo, mềm dẻo và thơm mùi gạo.

Người ta cũng thường đùa, Tây Ninh là xứ không có tí tẹo biển nào, nhưng có cả muối, có cả tôm, gọi là muối tôm. Muối tôm xuất phát từ những bà má ngày xưa rang muối với tôm, gửi cho chồng ở trong rừng đánh giặc, chỉ cần nấu nồi cơm lên là có ngay cả bữa ngon lành. Giờ muối tôm là món khoái khẩu trăm hình vạn kiểu chỗ nhiều muối cho người thích ăn mặn, loại nhiều tôm cho người khoái tôm, loại nhạt và ngon để ăn với bánh tráng, mặn và thật mịn để chấm trái cây tươi. Cứ đến xứ sở này, người ta phải hoa mắt vì nhìn hàng trăm loại muối tôm và chọn cho mình đúng loại bánh tráng ưa thích. Thật không còn gì bằng món quà vặt “khô khan” ăn rồi nhớ hoài đó.

IMG_9064

Đến Trảng Bàng, Tây Ninh (bạn chắc chắn phải đi qua đây nếu đi từ TPHCM), hãy tìm một quán bánh canh thật ngon, ăn thử bánh canh giò heo của người Trảng Bàng. Nước dùng ngọt vị xương giò heo, bánh canh đơn giản, nhưng ăn rồi cũng muốn ăn hoài. Ở ngay đường Đặng Văn Trước vào Trảng Bàng, có quán bánh canh Tư Pull bé xíu, bán từ mấy chục năm nay, tô bánh canh đuôi heo nổi tiếng lúc nào cũng ngon lành, hơn hẳn đám nhà hàng quán xá đã ra đời xô bồ sau này để “bẫy” khách du lịch. Đó chắc là tô bánh canh đuôi heo, giò heo nhớ đời nhất mà người đến Tây Ninh có thể thử ăn cho biết, dù rằng món ấy chẳng cao lương mĩ vị gì lắm.

Phải no bụng rồi mới gọi là đã đến Tây Ninh, ngắm biên giới và nhìn núi Bà Đen cao cao giữa đồng bằng xanh ngắt….

Khải Đơn

Ăn/chơi ở Tây Ninh:

Đến Tây Ninh:

Từ TPHCM, bạn chỉ cần đón xe bus từ Bến Thành đến bến xe Củ Chi, thêm 1 chuyến nữa từ Củ Chi đến Tây Ninh, chừng 2 giờ là bạn đã đến Tây Ninh. Nếu đi xe máy, bạn chỉ mất khoảng 2 giờ, hơn 90km, đi trên quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương, Quận 12.

Ăn/chơi:

IMG_9089

-         Quán bánh canh gà 132, đường Nguyễn Thái Học, là quán bánh canh đã bán hơn 50 năm ở thị xã Tây Ninh. Mấy năm gần đây, do giá cả tăng quá nhanh, giá 1 tô bánh canh ở đây đã là…10.000đ, trước đó chỉ  5-6000đ là bạn đã có 1 tô bánh canh có cả thịt gà, nấu đúng kiểu từ lâu thường ăn của người Tây Ninh. Chủ quán cũng là bà cụ đã rất già, biết rất nhiều về thị xã từ xưa.

IMG_9071

IMG_9180

-         Quán cafe Một Cõi Đi Về: cứ hỏi xe ôm người ta sẽ chỉ cho bạn. Quán không có địa chỉ, chỉ nằm trên một con đường đất đỏ ở Hiệp Định, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Quán là nơi tập trung của người mê nhạc xưa, mê sách vở. Ông chủ sưu tầm những chiếc máy nghe nhạc Akai có tuổi đời hơn 50 tuổi, với những chiếc băng cối giọng hát thời hơn 50 năm trước, sẵn sàng bật cho bạn nghe trong  những chiếc loa cực xịn. Chủ quán mê nhạc, pha cafe ngon và có một ngôi nhà tuyệt đẹp làm quán cafe. Ông bán cafe gần 20 năm ở Tây Ninh.

-         Muối tôm Như Ý: là 1 cửa hàng nhỏ, bà chủ là người làm muối tôm cho chồng ăn trong vùng kháng chiến mấy chục năm trước. Muối tôm ở đây không phải vị ngon nhất, nhưng  bà chủ làm rất kĩ, sạch sẽ theo kiểu người già. Muối tôm ở đây có loại chuyên dùng để ăn bánh tráng, vị khá ngon. Bạn có thể mua được trên đường Cách Mạng Tháng Tám, số 409.

IMG_9196

-         “Thiên đường” bánh tráng trộn: Là hơn chục cửa hàng nằm trước trường THCS Thị trấn Gò Dầu, Nội Ô, thị trấn Gò Dầu. Ở đây bạn có thể tìm thấy hàng chục kiểu bánh tráng trộn khác nhau, bánh tráng muối me, bánh tráng mắm me, bánh tráng trộn xoài, bánh tráng cuốn trứng cút, bánh tráng tôm…. của chính những bà chủ bán quà vặt ở đây “chế” ra phục vụ trò ăn vặt của lũ học sinh nhỏ. Gần 20 tồn tại ở đây, nhiều tiệm bánh tráng đã nổi tiếng với những món bánh nêm rất ngon và dễ ăn của mình. Sẽ rất thú vị nếu bạn đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác và thử ăn từng loại một. Bánh tráng và muối tôm ở đây luôn rất mới, nhiều loại và sạch sẽ.

 (Cảm ơn anh Dũng đã dắt em đi viết bài này)

 

Đọc Murakami

Tôi rất thích ông Murakami.

Về thể loại không phải tiểu thuyết/truyện ngắn, tôi đã đọc Ngầm và “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Cả 2 quyển đều cho tôi một chân dung rất mạnh về kiểu người viết chuyên chú. Có lẽ Murakami là kẻ như vậy, viết như hoạt động tập chạy, ngày nào cũng phải làm, chán cũng phải tập, vượt qua những cơn đau hồi mới tập lại, tăng tốc…

haruki-murakami

Ngầm cho tôi cái nhìn về hành trình của ông, đi phỏng vấn, ngồi nghe, từ ngày này qua ngày khác, hỏi vài câu hỏi, nghe trong im lặng. Và 1 quyển sách thành hình. Đó là thể loại tôi thích nhất: phỏng vấn. Đó là cách Murakami làm. Nếu Levai Balázs cho tôi thấy tài của một phóng viên chuyên phỏng vấn kiểu nhà văn sừng sỏ thì Murakami cho thấy một kiểu người có thể ngồi lún vào chiếc ghế salon và nghe nhân vật của mình suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng năm dài và những khoảnh khắc bé mọn. Nếu bạn là phóng viên, có thể bạn sẽ thích Ngầm. Đó là quyển sách – giống một tác phẩm báo chí – mà tôi rất thích.

Murakami không chỉ tên ai để nói về thảm họa do giáo phái Aum gây ra khi rải khí độc sarin xuống đường tàu điện ngầm Tokyo và gây ra cơn đau cho nước Nhật. Ông chỉ ngồi đó, nghe nạn nhân kể, rồi nghe kẻ gây án kể, nghe người qua đường kể, rồi lại nghe cả những đồng đạo của người gây án kể… Thế giới trôi qua giống một ngày thường nhật, được Murakami cắt ra từng miếng nhỏ, ghép lại thành 24 giờ của ngày thảm họa, nhưng là theo các vết cắt tự ông đi tìm ra bằng đôi mắt của ông.

Về tiểu thuyết, có một tấm ảnh trên Facebook từng mô tả Murakami rất ngộ nghĩnh: Mèo, vợ, biến mất, cô gái kì lạ, tai xinh đẹp, giếng cạn, bị theo dõi, nhạc jazz, mấy em teen cá tính, thế giới song song, tên lạ, Tokyo, nói chuyện với mèo, mèo tên cá….

murakami

Nếu một người đi tìm cốt truyện, hẳn họ sẽ rất chán ông. Thế này nhé, bạn gần như có chung 1 cốt truyện nếu tóm tắt tất cả các chuyện ông viết lại thành vài dòng.

Nhưng tôi nghĩ, thứ tôi tìm được ở Murakami là thế giới nhỏ nhỏ của mỗi người, có thể là cô gái Aomame trốn từ một giáo phái kì lạ ra hay anh chàng Tengo với người cha đi thu phí truyền hình đài NHK, có thể là “Tôi” chuyên làm nghề “xúc tuyết văn hóa” – viết mục ẩm thực, một chàng sinh viên hay một cậu bé tuổi teen.
Các thế giới đó bé và bình thường, nỗi sợ hãi bị cha dắt đi đòi tiền truyền hình như một ám ảnh, nỗi sợ phải chui xuống giếng cạn hoặc nấp trong chỗ tối và hẹp, nỗi sợ phải đi tìm cái gì đó cho chính mình mà bản thân mình còn không rõ.

Thứ rất thú vị ở từng tập truyện là hành trình nhân vật ấy đi, mỗi ngày lại nghe nhạc jazz, nói chuyện với mèo, gặp 1 cô gái đẹp, thích làm tình với cô ấy, nghe Bob Dylan hát như cậu bé xem mưa, hay đau đớn tột cùng với câu chuyện lột da sống tù binh Nhật, hoặc chỉ đơn giản là giết tay đánh bóng chày ấy bằng cách hắn đã giết lính Nhật.

Ở mỗi quyển truyện, đó là một chút môi, một chút nụ cười, một chút tóc, một chút dáng đi, tiếng nói và tinh thần của từng con người khác biệt được Murakami khắc họa. Đó là món quà lớn nhất ông có thể dành cho tôi khi cầm quyển sách lên – là được thấy rõ một con người đơn giản – với một đời sống đơn giản trầm dịu và hàng nghìn khoảnh khắc nào đó óng ánh lên một cách khác thường nhỏ nhoi.

Với 1Q84, Murakami lần đầu tiên đổi ngôi kể chuyện trong tiểu thuyết của mình. Tôi thấy câu chuyện ấy giống một tác phẩm nổi tiếng – có vẻ rất vần điệu – với 1984 nổi tiếng của George Orwell. Ở đó có 1 chàng trai và 1 cô gái, họ tìm cách chạy trốn, tìm cách tìm nhau, gặp nhau đâu đó, mất dấu nhau, nhưng phải bí mật dưới ánh nhìn đầy sức mạnh và u ám của bóng tối (ở đây là giáo phái Sakigake và Người Tí Hon, còn George Orwell là Anh Cả- thật là ngược nhau). Ở George Orwell, cuối cùng đôi người kia đã hóa thành máy móc, nhân vật chính quỵ ngã. Còn Murakami, sau 1 hành trình tự đào bới chính kí ức và ẩn ức của mình, đi cùng với sự dũng cảm của chính họ dành cho nhau, họ đã tìm thấy nhau, trong nhạc nền “It’s only a paper moon” cuối cùng…

Said it is only a paper moon

Sailing over a cardboard sea,

But it wouldn’t be make believe

If you believed in me.

Rất thú vị, đó đơn giản là các cuộc phiêu lưu, không nên tìm cách đòi ông phải sáng chế ra 1 cái tinh thần hay “bài học kinh nghiệm”lạ lùng cao vợi nào đó. Các cuộc phiêu lưu thường rất hay trên hành trình, kết thúc là hết rồi. Đôi khi kết thúc chẳng là gì cả, chỉ là “tôi” được thấy mình ở trong căn nhà cũ, ánh sáng chiếu xuyên qua và chú mèo vắt vẻo ngồi trên cửa sổ.

Truyện ngắn của Murakami lại là chuyện khác, nó rõ là thứ rất kool, giống đậu phộng rang giòn cho một chầu bia ngon mát lạnh.

Tôi thường đọc lại truyện ngắn của ông khi có 1 cái cửa sổ sáng trong veo kế bên để tựa vào.

Không biết có con mèo nào đi loanh quanh ngoài kia không nhỉ?

Khải Đơn

Chiều Sài Gòn

Chò nâu quắn quýt theo gió. Mưa xôn xao, xôn xao.

Thành phố chứa những tiếng cười bất chợt vang lên, bung nở vào hạt mưa.

421749_3964069093985_1580545238_n

Thành phố chứa những ngày xa xôi, đôi khi nụ cười nào đó trước mắt lại chứa thật nhiều niềm nhớ nhung phía quanh quẩn của ngày cũ.

Có thời gian ta mặc quần đùi ngồi cafe co chân lên cao tránh mưa rơi.

Có những lúc đứng giữa cơn mưa chửi tục vì cái cặp sũng nước ướt luôn cả chiếc máy tính.

Có mùa tự dưng nhớ Phan Thiết quá đợi mưa to xách xe ra chạy tới tìm biển.

Có khi nắm tay nhau, không khóc cười gì cả, chỉ im lặng là đủ.

Đôi lúc ngồi mãi trong quán cafe, nhìn vào mắt bạn, biết bao nhiêu mới là đủ thấu hiểu cho một nỗi buồn không tiếng nói?

Không sao… không sao đâu… sẽ dịu cả thôi.

Thời gian sẽ quất ta bay, như chiều nay chò nâu bay tan tác trên đường tới nhà thờ Đức Bà…

Thương Sài Gòn lắm.

Thương thật.

Khải Đơn

Ebook và đưa mẹ đi xem phim 3D

Mẹ tôi bán tạp hóa ngoài gốc cây ở cổng trường cấp 3 của tôi. Giờ vẫn đang bán. Bạn có thể ghé qua mua ủng hộ bà bịch snack Poca hoặc gói thuốc Mèo nếu đi ngang wa đó.

Tôi phát hiện ra rằng khi lớn tuổi một chút, dường như mẹ hơi sợ hãi những thứ xa lạ. Dù rằng mẹ tôi là một người không sợ gì bên ngoài, bà có thể tự leo lên xe bus, vừa đi vừa hỏi mà vẫn tới được nơi, cũng chẳng say xe gì hết. Nói chung là cứ thả mẹ ở giữa đường nào đó ở Sài Gòn thì mẹ tôi cũng tìm ra cách về nhà bằng xe bus (còn tôi thì rất hay đi nhầm khi đi loại phương tiện công cộng cấp bậc cao này). Nói thế để bạn biết, mẹ tôi rất khoái thử mấy thứ mới, thích làm quen với mọi người và về cơ bản là không có co rúm lại nếu phải đi xa tuốt muốt khỏi nhà mấy trăm km mà không có ai bên cạnh.

Nhưng mẹ tôi phải mất mấy tháng mới dám đi vào rạp xem phim 3D. Ghê chưa? Phim 3D có thể coi là một hiện tượng kì thú. Thường là mẹ tôi sẽ vừa xắt rau cải vừa nói: “Ối, rạp phim mẹ xem cả đời rồi, chẳng có gì lạ.” – Vì hồi trẻ mẹ tôi làm ở rạp chiếu phim, nói chung phim gì cũng đi coi. Nhưng rủ đi xem phim 3D thì rõ ràng là mẹ tôi trốn tránh.

Cuối cùng, vào 1 ngày siêu rảnh rỗi và cái siêu thị bỗng nhiên xuất hiện gần nhà với rạp Lotte, thế là tôi cũng lôi được mẹ tôi vào rạp.

Đeo kiếng 3D vào nhé, thử tập trung mắt vào, nhìn vài điểm cố định trên màn hình cho quen, cũng bắt đầu …. né khi cái vũ khí gì đó bay ầm ầm vào màn hình.

Mẹ nói thầm vào tai tôi: “Nó y như người thật nhỉ?”

Sau một hồi lại thì thầm: “Âm thanh hay nhỉ?”

Sau một hồi nữa thì đã nói: “Đi lên đống gai thế đau lắm!” (Đó là lúc nhân vật trong phim đi lên đống gai rồi nhảy chồm chồm lên).

Cuối cùng cũng hết phim, và mẹ kết luận: “Hình ảnh đẹp, nhưng hoạt hình không thích lắm, bữa nào coi phim khác đi!” – Tôi đã mua cho mẹ 1 ly cafe (mua 1 tặng 1) mà cái cửa hàng Paris Baguette ở tầng dưới của Lotte khuyến mãi cho vị khách nào đi xem phim. Có vẻ như ở phần này mẹ tôi khoái nhất, cafe MIỄN PHÍ 1 ly cơ đấy. Mẹ tôi vừa uống cafe vừa khen tấm tắc. “Xem phim cũng được!” – Haha. Coi bộ rủ rê 1 bà 56 tuổi đi xem phim 3D cũng phải nhiều bước y như hồi xưa mẹ dắt tôi đi học, vừa đi vừa rù rì thuyết phục tôi không trốn học, vì nếu đi học giỏi sẽ được mua búp bê vào cuối năm học. Thật là ghê gớm quá đi mà.

… rồi tập đọc ebook

Sau khi sang nhượng kindle cũ cho mẹ :)) Tui đã tự thưởng mình cái mới này.

Sau khi sang nhượng kindle cũ cho mẹ :) ) Tui đã tự thưởng mình cái mới này.

Hồi trẻ mẹ tôi rất thích đọc truyện. Gần 20 năm rồi không đọc nữa vì mải bán hàng nuôi tôi đi học.

Hôm nọ, mẹ sắm được cái kính, và quyết định ngoài đọc báo lá cải chán òm của mấy cô bán hàng chung, mẹ sẽ đọc sách. Thế là từ đó, thỉnh thoảng tôi lại dắt mẹ đi mua sách.

Và thế là tôi rất ngạc nhiên vì … cứ vài tuần mẹ lại ngốn hết 5-6 quyển. Thật khủng khiếp. Nếu mẹ cứ đọc như thế này thì chắc tôi sẽ hết tiền ăn chơi mất :D .

Tuy nhiên, vì tôi là con của mẹ tôi (rất thông minh), nên tôi quyết định sang nhượng cái kindle basic của tôi cho mẹ. Hồi tôi mua nó, nó là cái bản có rất nhiều nút bấm. Nói chung tôi nhìn cũng ngán nên không chắc mẹ tôi có hứng thú gì ko. Vì sau khi thất bại trong màn dạy sử dụng máy tính cho mẹ, tôi đã tin rằng mẹ tôi rất ghét các loại nút.

Nhưng Kindle là 1 thứ đồ rất kì lạ. Nó có thể được các người già thích thì phải.

Tôi chép vào đó vài trăm quyển ebook, loại tiểu thuyết mẹ tôi hay đọc, chỉ cho mẹ cách ra vào Home, tìm sách trong đó, đọc, đánh dấu trang, đọc quyển khác. Nói chung sau khi dạy 15 phút mẹ tôi ngán quá liền bảo: “Thôi, chả thèm học nữa!” – Tôi cũng nản luôn. Nhưng lúc ấy, tôi rất yêng hùng, thế là tôi bảo: “Cứ thế này thì mẹ già mất, chả học hành gì hết, chả biết thêm gì mới hết! Thật không thể chịu nổi!” – Mẹ giận bỏ đi nấu ăn luôn.

Chẳng mấy chốc, sau khi ăn tối xong, mẹ tôi trịnh trọng đeo kính vào bảo: “Chỉ lại, từ từ thôi!” – Sau khi học xong không thấy mẹ nói gì.

Chừng 1 tuần sau, tôi đi làm về, mẹ tôi cầm quyển Kindle lên bảo: “Chép thêm vào cho mẹ, để mẹ đọc mấy quyển mẹ thích!” – Há há… coi như xong.

Từ đó trở đi, đứa con ngoan ngoãn là tôi đã không tốn tiền mua sách nữa. Và mẹ tôi thì bắt đầu bình phẩm về Murakami, Coetzee và cả… Dương Thụy.

Thật khó hiểu. Nhưng coi bộ chuyện đọc ebook này cũng giống y hệt hồi mẹ tôi dạy tôi tập viết chữ, sau đó dở khóc dở cười nhìn cô giáo mang bài tập viết ra mắng vốn mẹ tôi vì tôi đã viết mỗi chữ một kích cỡ khác nhau trên cùng một dòng.

Thật là vi diệu. Sao hồi đó mẹ có thể dạy tôi biết viết nhỉ?

Khải Đơn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3 858 other followers

%d bloggers like this: